[ Cap Kiều ] Ánh Trăng Đem Em Đến..
chap 5
Chấn Bé Đù 🌷🔥
nay mát trời
Chấn Bé Đù 🌷🔥
nên tg cũng mát mát theo :))
__________________________
em đang cười thì bỗng khựng lại
Đăng Dương_Dương domic
U..ủa sao đấy
em nhìn về phía trước bởi cảm nhận được ai đấy đang ở đây
rừng thông ấy bỗng xào xạc
từng cơn gió kéo đến khiến em bất an
Đăng Dương_Dương domic
Ơ na-
Đăng Dương_Dương domic
chuyện gì hả
em chỉ im lặng rồi chạy lên phòng
thoáng chốc em nhìn thấy những người khác đi vào khu rừng
nhưng sẽ chẳng ai biết sự hiện diện của ngôi nhà này
vì chỉ ai được em cho phép mới nhìn thấy được ngôi nhà ở sâu trong rừng thông này
nhưng chẳng thấy cậu đâu thì liền đi ra khỏi nhà
Thanh Pháp_Pháp Kiều
* đúng là khờ thì thôi đi*
còn cậu thì đang gặp vấn đề khi vô tình đụng trúng hắn
Đức Duy_Captain Boy
êy thằng kia
Đức Duy_Captain Boy
mắt mày đui hả
hắn dẫm mạnh vào tay cậu làm cậu đau mà khóc òa lên
khi mà hắn tính đánh cậu thì em đi tới
em nhìn cậu đang khóc nấc lên rồi nhìn hắn đang im lặng mà cúi đầu
Đức Duy_Captain Boy
C..chị ạ
còn hắn thì chỉ nắm chặt lấy tay khiến nó nổi gân lên
gã đứng một bên nhìn mà còn sợ thay
en kéo cậu đứng dậy rồi đưa cậu về
còn hắn nhìn thấy thế thì đấm mạnh vào cái cây bên đường làm nó lỏm sâu vào thân
trên đường về cậu cứ khóc làm em khó chịu
Thanh Pháp_Pháp Kiều
này bộ anh không nín được à
cậu mím môi rồi lau đi nước mắt
cậu cố không khóc nhưng nước mắt thì cứ trào ra
em hôn nhẹ lên má cậu làm cậu ngơ người
Đăng Dương_Dương domic
...// đỏ mặt//
em kéo cậu đi nhanh về nhà rồi đi vào căn phòng của mình
Thanh Pháp_Pháp Kiều
haiz..
Thanh Pháp_Pháp Kiều
* đêm nay là đêm mà trăng sáng nhất*
đúng hơn thì đêm nay là ngày mà em có thể trở về với một thân thể của bản thân
khi đấy thì em có thể có được một vì sao ở bên
đấy cũng là hiện thân của em..
tối hôm đấy em lại ngồi ở vách đá cao ấy
nhưng lần này chẳng có ai ở đấy
khi em vừa đứng dậy thì một bóng người đang ngắm nhìn
bỗng em cảm nhận được một sự đau đớn đến từ tim mình rồi dần dần em thoát ra khỏi cơ thể ấy..
một thân hình nhỏ bé bước ra cùng làn da trắng như sứ cùng đôi chân thon thả
nhìn mái tóc rủ rượi ấy làm cho em có một điểm ấn tượng
dưới ánh trăng sáng làm cho nước da của em lại thêm rõ
nhưng em chẳng biết rằng có người đang nhìn mình..
hắn đứng sau vách đá nhìn mà khẽ đỏ mặt
Đức Duy_Captain Boy
" đẹp thế không biết"
em nhìn về phía trăng sáng rồi vươn tay đón nhận một linh hồn nhỏ
Thanh Pháp_Pháp Kiều
// mỉm cười//
nhìn thứ sáng lóe ấy mà em mỉm cười
rồi bổng một con mèo đen hiện ra
vậy là lại một linh hồn khác cần về lại nhà rồi..
em xoa đầu của con mèo ấy rồi lại biến mất trong làn khói trắng ấy
hắn thấy thế thì lại nghi ngờ
Đức Duy_Captain Boy
" ủa phải người không trời ?"
hắn nhìn rồi hoang mang mà đi về nhà
còn em thì ngồi nhìn con mèo ấy
Thanh Pháp_Pháp Kiều
biến thành người được không ?
bỗng một ánh sáng màu xanh hiện lên
em nhìn người trước mắt mà khẽ mỉm cười
nhìn cái đầu hồng đấy mà em khẽ cười
Thanh Pháp_Pháp Kiều
T..trông cũng đáng yêu // cười //
_________________________________
Chấn Bé Đù 🌷🔥
có ai đoán được là ai không nè
Comments