[All Chu] Mèo Con Trong Nắng
Tả Chu
《Lấy cảm hứng từ APTX-4869 "Conan"》
Tả Hàng
/bất lực xoa trán/ E-em...
Tả Hàng là một nhà khoa học đại tài. Anh vừa hoàn thành công trình nghiên cứu về một loại thuốc biến đổi gen, khiến cho người khác nhẹ thì bị trở về dáng vẻ hồi nhỏ, nặng thì mất mạng mà chết không thấy xác.
Anh có một bé người yêu được cái hơi háu ăn, thấy đồ là hốc. Nên không ngoài dự đoán, Chu Chu sáng nay đã bốc một nắm thuốc nhét vào miệng nhai ngon lành.
Vậy mà mạng lớn, lại chỉ bị thu nhỏ về hồi 7 tuổi.
Chu Chí Hâm
Hihi /trốn trong chăn cười khúc khích/
Bé vẫn chưa hay biết mình bị thu nhỏ tại bận rúc trong chăn bông trốn anh rồi.
Tả Hàng nhìn chỏm nho nhỏ cứ ngọ nguậy miết không thôi mà chán chả muốn nói.
Tả Hàng
/giật tung cái chăn ra/
Chu Chí Hâm
Oái~ /ngã úp mặt xuống giường/
Lúc này em mới ngơ ngác nhìn lại bản thân đang mắc kẹt trong bộ pijama rộng thùng thình.
Tả Hàng
/nhanh tay bịt miệng trước khi nhỏ hét toáng lên/
Chu Chí Hâm
Ơ hức... hu... /thút thít/
Nhìn đứa nhóc da trắng môi đỏ, mắt tròn xoe như hòn bi cùng hai cái má bánh bao phúng phính hồng hồng vì khóc, anh không khỏi muốn chọc em một tí.
Tả Hàng
/cười thầm/ "Đáng yêu nhỉ?"
Chu Chí Hâm
/đang bị phạt đứng vào góc tường/
Chu Chí Hâm
Hức... huhu...
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng đáng ghét... hức... b-bé đã bị thu nhỏ... huhu... còn bị phạt!
Tả Hàng
/nhướng mày, miệng vẫn cười/ Có oan không? Chừa thói ăn linh tinh.
Chu Chí Hâm
T-tại... anh hong cất thuốc cẩn thận... hức... H-hong phải Chu!
Chu Chí Hâm
B-bắt nạt con nít!
Tả Hàng
*mặt tối sầm* Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*rén nên đứng nghiêm lại, tay không chùi mắt nữa*
Tả Hàng
Em có biết loại thuốc đấy khả năng chết người lên đến 90% không?! /lớn tiếng/
Tả Hàng
Tại em mạng lớn nên chưa chết thôi. Conmeno, em mất rồi định để tôi dằn vặt cả đời hay sao!
Chu Chí Hâm
/giật thót/ K-không em...
Tả Hàng
Đứng yên! Cấm nhúc nhích! /cầm theo chìa khóa xe ra khỏi nhà/
Chu Chí Hâm
*hoảng* H-hong anh ơi, đừng bỏ em lại! *giọng nhòe ra, không dám rời vị trí*
Không cần nói cũng biết, Chu Chu ở nhà khóc thảm như thế nào. Mắt em bây giờ sưng vù, khô khốc. Chóp mũi và vành tai ửng hồng như được phết một lớp phấn. Cổ họng gần như chỉ còn lẩm bẩm được mấy từ.
Chân bé cũng mỏi nhừ, nhưng bé không dám làm anh giận nữa.
Tả Hàng
/bước vào, tay cầm theo một túi đồ/
Anh liếc em nhỏ một cái liền khựng lại.
Tả Hàng
"Trẻ nhỏ khóc dai thật."
Nghĩ thế thôi chứ vẫn xót em muốn chết.
Tả Hàng
Mệt rồi thì lên phòng nghỉ đi. *dịu giọng*
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng... /thều thào/
Tả Hàng
Bé khóc đến mất cả giọng rồi à?! *hoảng hốt*
Tả Hàng
"Thôi rồi, thế này kiểu gì mai cũng sốt."
Tả Hàng
/nhấc bổng em đưa lên phòng/
Chu Chí Hâm
N-nãy anh... *đau họng nhưng vẫn cố nói*
Tả Hàng
/hôn cái chụt lên miệng bé/ Im lặng, uống thuốc xong mới được nói!
Chu Chí Hâm
/bụm miệng, lắc đầu nguầy nguậy/
Tả Hàng
Siro ho thôi, cái này ngọt lắm á~ *dỗ dành*
Chu Chí Hâm
/nghi ngờ nhìn anh/
Sau một hồi vật vã chiến đấu, hiện tại, em nhỏ đã yên vị trong lòng Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng nãy ra ngoài làm gì thế? /viết viết/
Tả Hàng
Đi mua đồ cho em. /bê túi đồ đến/
Bên trong túi đồ nào là quần áo cho con nít, đĩa ăn mini, thìa nhỏ, bình sữa...
Anh thật sự xem bé là con rồi.
Chu Chí Hâm
Em có trở lại như ban đầu được không? /viết viết/
Tả Hàng
Chờ tôi chế ra thuốc.
Chu Chí Hâm
... *trầm mặc*
Tả Hàng
/nhéo má bé/ Tưởng chỉ một mình em buồn thôi à? Trong khoảng thời gian em thu nhỏ tôi biết giải quyết nhu cầu với ai đây?
Chu Chí Hâm
"Thôi thật ra là cũng tốt."
Comments
🧀 Bao bao
vt tiếp SZ đi tg , dài dài chút
2025-09-02
1
Julie (Dứa)
cũng cũng tốt mà =)) được chăm vậy còn rì 😂
2025-09-04
0