Chương 2: Tiếng xì xào trong phủ

Vy
Vy
Hẹ hẹ, để nào rảnh thì lồng tiếng, đăng lên tik
Vy
Vy
Not support
___________________________
Buổi sáng hôm sau, trời vẫn vương những hạt mưa bụi mỏng. Trong sân phủ, hoa đào cuối mùa rụng lả tả, cánh hoa hồng nhạt rơi ướt trên nền gạch xanh rêu. Không khí vốn đáng ra phải rộn ràng vì hôn lễ, vậy mà... Trong lòng người lại nặng nề, chẳng có lấy một tia ấm áp..
Trong phòng bếp phủ Nguyễn
Mấy gia nhân tụ tập, vừa làm vừa xì xào bàn tán
Gia nhân (nữ)
Gia nhân (nữ)
Cậu cả lạnh nhạt thế kia, mợ cả e rằng chỉ là hôn thê trên danh nghĩa thôi!
Gia nhân (Nam)
Gia nhân (Nam)
Đúng đó, cậu cả vốn đã có người trong lòng từ trước… nghe đâu là tiểu thư Kiều Oanh, đẹp người đẹp nết!
Gia nhân (nữ)
Gia nhân (nữ)
Mợ cả chỉ là người thay thế thôi sao..? Tội nghiệp..
Những lời xì xào lọt vào tai Duy. Cậu đứng bên hiên, tay ôm khay trà chuẩn bị mang vào phòng khách, bước chân khựng lại một thoáng. Trong ngực dâng lên một nỗi chua xót, nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười, cố giữ vẻ bình thản, tiếp tục bước đi như chưa từng nghe thấy gì.
Nhà trước
Bà cả – mẹ của cậu cả – ngồi uống trà, ánh mắt nghiêm nghị quét qua con dâu mới
Bà cất giọng sắc lạnh.. đanh thép lại
Bà cả
Bà cả
Dâu trưởng phủ Nguyễn không chỉ để trang trí. Quản gia, việc bếp núc, việc trong ngoài… đều do con lo. Liệu mà làm, kẻo bị người trong phủ chê cười!
Mợ cúi đầu tôn kính, lễ phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. con xin ghi nhớ lời má dạy..
Bà cả khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ dò xét, dường như chẳng mấy tin tưởng
◆:*:◇:*:◆:*:◇:*:◆
Buổi trưa hôm đó..
Cậu cả từ bên ngoài bước vào, áo choàng dính sương mưa, gương mặt u ám. Đức Duy vội tiến tới, đưa khăn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mới đi về, ngoài trời lạnh, xin lau khô áo kẻo cảm lạnh!
Quang Anh nhận khăn nhưng.. ánh mắt thì hững hờ, lạnh lùng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần làm bộ, tròn bổn phận thôi! Đừng giả vờ quan tâm!
Mợ khẽ sững lại, ngón tay run rẩy, nhưng vẫn cúi đầu đáp nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em.. chỉ lo cho sức khỏe của cậu.. Dù sao chúng ta cũng là hôn thê..
Cậu cả cười nhạt.. Lạnh lùng quay lưng đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phu thê trên danh nghĩa, đừng quên!
Lời nói như dao cứa.. Tim cậu thắt lại.. Giọng nghẹn ngào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
' Em.. xin lỗi.. '
Ngước lên nhìn.. Cậu đã quay vào trong buồng từ khi nào
...
Chiều xuống, mưa xuân ngớt dần, ánh hoàng hôn nhạt phủ lên mái ngói phủ Nguyễn. Trong sân, mấy gia nhân vẫn thì thào bàn tán về tân nương mới.
Đức Duy đứng bên cửa sổ, ngắm cánh đào rơi, lòng thầm nghĩ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dù ai có khinh rẻ, em cũng sẽ gắng hết sức. Chỉ cần giữ trọn phận mợ cả, không để cậu mất mặt trước thiên hạ!"
Ở gian nhà chính, Quang Anh ngồi trầm mặc, rượu đầy chén, mắt nhìn xa xăm. Trong tim anh, hình bóng người cũ vẫn vương vấn, còn người vợ danh nghĩa kia… anh cố tình coi như kẻ xa lạ..
Mọi chuyện suy sụp ngay từ ngày mà mợ về làm dâu.. Là dâu trưởng.. Mợ cũng có bổn phận làm dâu
Cho dù có yêu.. có quan tâm đến cách mấy..
Mợ vẫn thua người cũ..
________________________
Vy
Vy
Đau chưa?
Vy
Vy
Chưa kết thúc đâu=))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play