Trong căn phòng, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn lọt qua khe hở rèm cửa, tạo nên một bầu không khí u ám. Ánh mắt cô sắc lạnh quét qua, nàng đang cầm chăn co ro trên giường
Thấu Kì Sa Hạ
*nhếch mép cười mỉa mai*
Cô biết cô đã thao túng và kiểm soát nàng như thế nào. Nàng đã trở thành món đồ chơi mà cô có thể tùy ý sử dụng và bỏ đi khi không còn hứng thú
Thấu Kì Sa Hạ
Trông em vẫn còn quyến rũ đấy *tiến lại gần, chế giễu*
Thấu Kì Sa Hạ
Ngay cả khi em đã cạn kiệt sự thú vị *tay vuốt cằm nàng*
Chu Tử Du
*khẽ rùng mình*
Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt vừa đau đớn vừa cam chịu. Nàng đã quá quen với những lời lẽ đó
Thấu Kì Sa Hạ
*rút thẻ đen ra* Tiền đây
Thấu Kì Sa Hạ
*ném xuống* Cầm rồi cút đi
Chu Tử Du
*nhìn chiếc thẻ*
Nàng im lặng, mong chờ 1 chút gì đó. Cô liếc nhìn nàng, cô nhìn dáng vẻ cún con nắm chặt lấy chăn co ro, càng thêm phần thích thú
Thấu Kì Sa Hạ
Em không có gì muốn nói sao? *khiêu khích*
Thấu Kì Sa Hạ
Hay là em muốn đòi thêm chút nữa? Tôi có thể cho em thêm, nếu em biết điều gì là tốt cho mình
Chu Tử Du
...
Thấu Kì Sa Hạ
Hay số tiền đó quá nhiều với em? Mình có thể làm tình thêm vài hiệp nữa, để thỏa mãn em hơn
Chu Tử Du
*sợ hãi, cầm lấy thẻ*
Thấu Kì Sa Hạ
Tốt lắm *hài lòng*
Thấu Kì Sa Hạ
Đừng bao giờ quay lại đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa
Đôi chân nàng như không còn sức lực, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn cô tuyệt vọng
Chu Tử Du
Tại sao?
Thấu Kì Sa Hạ
Haha, tại sao ư?
Thấu Kì Sa Hạ
Vì em đã hết giá trị sử dụng rồi, đơn giản vậy thôi
Chu Tử Du
...
Cô quay đi, không muốn nhìn nàng thêm giây phút nào nữa
Comments
meonie_m.by
nhếch mép đồ ngầu ha
2025-09-01
1
meonie_m.by
rồi cô sẽ hói hặn
2025-09-01
1
meonie_m.by
ngắn quá
2025-09-01
1