[Kỳ Văn] Dù 100 Hay 1000 Lần Nữa Tôi Vẫn Yêu Em
chiều em
em vẫn đang chăm chú ngồi xem
Tả Kỳ Hàm | anh
Văn ơi anh về rồi
Tả Kỳ Hàm | anh
anh lấy cho em ăn luôn nhé
Dương Bác Văn | em
dạ được
Tả Kỳ Hàm | anh
/ lấy cháo ra cho em /
Dương Bác Văn | em
aa / mở miệng /
Tả Kỳ Hàm | anh
em xem đi anh đút em ăn
Dương Bác Văn | em
dạ em cảm ơn
Tả Kỳ Hàm | anh
Văn ngoan / xoa đầu em /
Dương Bác Văn | em
mà anh ơi
Tả Kỳ Hàm | anh
ơi anh nghe đây / nhẹ nhàng /
Dương Bác Văn | em
bao giờ em được xuất viện vậy ạ
Tả Kỳ Hàm | anh
nếu em ăn giỏi và uống thuốc ngoan thì mốt em sẽ xuất viện nè
Tả Kỳ Hàm | anh
aa nào / đút em ăn /
Dương Bác Văn | em
/ ăn giỏi /
Dương Bác Văn | em
vậy em sẽ ngoan để được về nhà / cười tươi /
Tả Kỳ Hàm | anh
* dù ở lúc nào em vẫn luôn ngoan như vậy *
Tả Kỳ Hàm | anh
* Văn giỏi quá *
em dần đã khỏe hơn nhiều rồi
bác sĩ
đủ khả năng để xuất viện rồi nha
Dương Bác Văn | em
thật không ạ
Dương Bác Văn | em
anh ơi em muốn về nhà
Dương Bác Văn | em
/ quay qua nhìn anh /
Tả Kỳ Hàm | anh
được rồi tí anh ra làm giấy xuất viện cho em nhé
Tả Kỳ Hàm | anh
/ bẹo má em /
Dương Bác Văn | em
ưm ưm / gật đầu /
Tả Kỳ Hàm | anh
cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
không có gì trách nhiệm cả mà
bác sĩ
chúc 2 cậu trăm năm hạnh phúc nha
bác sĩ
tôi đi làm việc đây
em bước vào căn nhà "nhỏ"
nhưng ở đâu cũng là hình của em và anh từ bé đến lớn
giữa phòng khách có một bức ảnh được khắc họa và ngày 1/6/xxxx
trong bức ảnh là 1 cậu bé ngồi giữa bãi cát trắng đang nhìn hướng về biển
bên cạnh là 1 chàng trai quay sang nhìn cậu
bức ảnh nào vô tình được bạn anh chụp lại vào một lần đi chơi chung
và anh đã nhờ 1 họa sĩ nổi tiếng vẽ lại toàn bộ khung cảnh ấy
bức tranh rất to và đã mất hơn 6 tháng để hoàn thiện
trên những chiếc kệ là những khung ảnh của anh và cậu trong mỗi chuyến đi
nhưng đa số là anh chụp cậu đang sải bước phía trước anh
toàn bộ hành động của cậu ở mỗi chuyến đi đều được anh thu lại thành 1 thước phim dài
Tả Kỳ Hàm | anh
* thước phim ấy.. chắc phải để khi khác rồi bây giờ chưa phải lúc cho em ấy xem *
Dương Bác Văn | em
anh ơi đây là em đúng không
Dương Bác Văn | em
/ chỉ vào bức ảnh sinh nhật năm mình 18 /
Dương Bác Văn | em
sao anh không chụp cùng em vậy ạ
Tả Kỳ Hàm | anh
vì người chụp cho em là anh
Dương Bác Văn | em
ồ / gật gù /
Dương Bác Văn | em
anh ơi phòng mình ở đâu vậy
Tả Kỳ Hàm | anh
đi anh dẫn em lên / nắm tay em /
Dương Bác Văn | em
/đi theo anh/
một căn phòng với tone màu kem nhạt pha chút hồng
vâng.. vẫn là những bức ảnh được treo khắp phòng
sở thích của anh là đi cùng em đến nhiều nơi và lưu giữ mọi khoảnh khắc bên em
sau những chuyến đi anh đều in ảnh ra và treo khắp nơi trong nhà
mọi thứ trong nhà đều là em sắp xếp và lên ý tưởng
anh thương em nên em thích là anh chiều tất
Comments