Trong căn phòng kín mít, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tiếng nức nở yếu ớt của anh vang lên từng nhịp, xen lẫn tiếng hổn hển, va chạm hỗn loạn khiến bất kỳ ai lỡ nghe thấy cũng phải đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Trần Phong Hào
Đừng… Hức… Thả tao ra…!!
Tiếng khóc khẽ hòa lẫn âm thanh dồn dập, càng làm khung cảnh trở nên ám muội khó tả.
Anh vùng vẫy, cố gỡ bàn tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo mình, nhưng sức lực cạn kiệt. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến anh bất lực, đôi mắt hoe đỏ, nghẹn ngào bật ra tiếng nức nở:
Trần Phong Hào
Buông… buông ra đi… mình là bạn thân mà… đừng như vậy… a ~
Nguyễn Thái Sơn
Bạn thân thì sao? Giờ mày chỉ có thể là của tao thôi…
Bàn tay hắn không hề nới lỏng, từng cử động lại càng thêm mạnh mẽ, khiến anh chẳng thể chống đỡ, chỉ có thể bất lực để hắn muốn làm gì thì làm.
Trong căn phòng kín mít, từng cú thúc mạnh bạo của hắn làm anh run lên bần bật.
Rengg... Rengg..
Nguyễn Thái Sơn
/cầm điện thoại anh, bắt máy/
Nguyễn Văn Huy
📱Alo, sao lại bỏ về vậy Hào..
Nghe đến đó hắn cười khẽ, tay giữ chặt eo anh thúc mạnh hơn.
Trần Phong Hào
Ưm ~..
Giọng Huy ở đầu dây bên kia ngập ngừng, có chút nghi ngờ:
Nguyễn Văn Huy
📱…Hào? Tiếng gì vậy? Mày… đang ở đâu thế?
Nguyễn Thái Sơn
/Để điện thoại cạnh anh, thuc nhanh hơn/
Anh cắn chặt môi nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, lắc mạnh đầu, nức nở bật thành tiếng rên khàn đặc:
Trần Phong Hào
Đ…đừng… dừng lại đi… tao… tao không chịu nổi nữa..
Âm thanh đó lọt thẳng vào điện thoại.
Hắn nghe thấy thì càng phấn khích, ánh mắt đỏ rực, hơi thở nặng nề.
Hắn ghé sát vào miệng điện thoại, giọng cười khẩy, đầy khiêu khích:
Nguyễn Thái Sơn
📱Nghe rõ chưa?
Nguyễn Thái Sơn
📱Nó đang ở đây… tụi tao còn bận làm việc, đừng có làm phiền.
Nói xong, hắn không cho Huy kịp đáp lại mà dứt khoát bấm tắt máy, quăng điện thoại sang một bên.
Cả thân thể hắn lại đè chặt xuống anh, nhấn sâu thêm từng nhịp dữ dội, mặc kệ tiếng nức nở khàn đặc của anh vang vọng trong căn phòng tối.
_
Cả buổi chiều, hắn không hề nương tay.
Anh kiệt sức đến mức hai mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn, hơi thở mỏng manh.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, anh đã ngất lịm trong vòng tay hắn.
Điện thoại trên bàn rung liên hồi, tên Huy sáng lên liên tục.
Hắn lười biếng đưa tay cầm lấy, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của anh.
Một tay siết chặt anh vào ngực, hắn nhấn nút nghe, giọng trầm khẽ vang:
Nguyễn Thái Sơn
📱Sao?
Nguyễn Văn Huy
📱Hào đâu rồi? Mày đã làm gì nó?
Hắn khẽ bật cười, ngón tay lướt qua bờ môi tái nhợt của anh, rồi cúi xuống hôn khẽ như trêu ngươi.
Giọng hắn thong thả, vừa như dằn mặt vừa như đùa giỡn.
Comments
TRUYỆN CÓ H+ TAO ĐỌC
chứ ai nghĩ you bình thường 🥰
2025-09-02
2
Se,He,Be,Oe,...cân hết
chứ bà có bình thường hở
2025-09-03
1
(a-b).(a+b)=a^2-b^2😨😨
kè thả ảnh ra đi kè
2025-09-02
3