# CHAP 3
Sau khi trốn ngủ trưa để đi chơi thì cũng đã đến buổi chiều, cả ba ai về nhà đấy
Chiều mùa hè, từ độ hơn ba giờ là nắng bắt đầu yếu dần. Những tia nắng vàng cam lại trở nên nhạt dần, chỉ đủ làm người ta cảm thấy ấm áp mà thôi.
Trên cao, bầu trời vẫn cao và xanh như thế, nhưng có chăng là đã bớt chói chang hơn, để người ta có thể nhìn những đám mây mẹ, đám mây con dắt nhau đi thành đàn.
Em vẫn vô tư chạy nhảy trên đường về nhưng không biết sắp gặp phải thảm họa
Hoàng Đức Duy
//mở cổng tính chạy vô nhà thì khựng lại//
Lý Hoài An ( mẹ em)
//cầm cây chổi lông gà đứng chờ em về ở ngoài nhà//
Thấy mẹ đang cầm trên tay chổi lông gà lòng em có chút sợ, định bụng đi chơi một tí rồi về ngủ ai ngờ ham chơi quá nên quên giờ về
Hoàng Đức Duy
//định chạy ngược lại ra ngoài//
Lý Hoài An ( mẹ em)
//Thấy em // BÔNG ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MẸ
Hoàng Đức Duy
Thôi toang, không đánh thì không sao đánh là nằm một chỗ mai khỏi đi học
Lý Hoài An ( mẹ em)
//chạy ra lôi em vô sân// mẹ nói Bông cái gì hả
Hoàng Đức Duy
Dạ...là đi ngủ
Lý Hoài An ( mẹ em)
Vậy có làm theo chưa, muốn ăn mấy roi
Hoàng Đức Duy
Huhuhu mẹ ơi tha Bông đi mà
Hoàng Đức Duy
Bông hứa sẽ không có lần sau đâu ạ
Lý Hoài An ( mẹ em)
Bữa trước con hứa với mẹ nếu con tái phạm thì con ăn sáu roi đó nhớ không hả
Lý Hoài An ( mẹ em)
Vậy giờ thực hiện lời hứa đi
Lý Hoài An ( mẹ em)
Vào nhà nằm úp mặt xuống nhanh lên
Hoàng Đức Duy
//Ngồi xuống ôm chân mẹ// mẹ ơi huhu con biết lỗi rồi mà
Hoàng Đức Duy
Tha cho con đi, đánh sáu roi đau lắm //lắc lắc chân mẹ//
Lý Hoài An ( mẹ em)
Biết đau sao còn tái phạm, không nói nhiều đi vào lẹ lên
Hoàng Đức Duy
Không con nằm ở đây luôn //nằm xuống sân//
Em thấy dùng chiêu năn nỉ không được thì giờ chuyển qua cách nằm ăn vạ ở sân luôn
Lý Hoài An ( mẹ em)
Vậy hả, vậy nằm úp xuống mẹ phạt con ở đây luôn
Hoàng Đức Duy
Ơ không không //giãy giụa//
Lý Hoài An ( mẹ em)
LẸ LÊN //cầm chổi lên định đánh//
Lý Hoài An ( mẹ em)
Nhanh-
Lý Hoài An ( mẹ em)
//hạ chổi xuống// ủa ai vậy
Hoàng Đức Duy
//nhanh chân chạy một mạch vào nhà//
Lý Hoài An ( mẹ em)
Ơ khoan Bông đứng lại đó
Nv nữ
À xin lỗi tôi làm phiền tới chị rồi
Lý Hoài An ( mẹ em)
À không sao đâu, mà có chuyện gì vậy
Đặng Khánh Linh ( mẹ anh)
Tôi mới chuyển tới đây, ngay cạnh nhà chị nên tôi đem ít bánh qua chào hỏi //đưa giỏ bánh ra//
Lý Hoài An ( mẹ em)
Ôi không cần vậy đâu, quà cáp chi cho tốn công vậy
Đặng Khánh Linh ( mẹ anh)
Không sao đâu chị nhận cho tôi vui
Lý Hoài An ( mẹ em)
Vậy thì tôi cảm ơn chị nhiều nha //nhận giỏ bánh//
Đặng Khánh Linh ( mẹ anh)
Chào chị tôi về dọn dẹp tiếp bữa nào rảnh chị ghé chơi
Đặng Khánh Linh ( mẹ anh)
Chào chị tôi về //cúi đầu rồi rời đi//
Lý Hoài An ( mẹ em)
//gật đầu// cảm ơn chị
Hoàng Đức Duy
Phù- may quá thoát nạn
Hoàng Đức Duy
//nhìn đồng hồ trên bàn//
4h30 rồi á? tới giờ chiếu phim siêu nhân rồi
Hoàng Đức Duy
Nay là tập cuối không thể bỏ qua được
Hoàng Đức Duy
//mở cửa ra ngoài phòng khách mở tivi coi//
Lý Hoài An ( mẹ em)
//cầm giỏ bánh đi// rửa chân tay chưa đấy Bông?
Hoàng Đức Duy
//dán mắt vào tivi// dạ con rửa rồi ạ
Lý Hoài An ( mẹ em)
Thật không, rửa rồi mà chân mẹ thấy còn dính đất kìa
Lý Hoài An ( mẹ em)
Đi vào rửa chân tay rồi ra ăn bánh
Lý Hoài An ( mẹ em)
Không thì nhịn đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Con đi rửa tay liền ạ //chạy vào nhà tắm//
Hoàng Đức Duy
Măm măm //ăn bánh//
Hoàng Đức Duy
Bánh ngon vậy trời, hay đem đi chia cho tụi nó ta
Hoàng Đức Duy
Đợi hết phim xong rồi đi
Sau khi coi xong phim em xin mẹ qua nhà Hải Đăng và Đăng Dương để chia bánh cho hai người ăn nữa
Lý Hoài An ( mẹ em)
Đi nhớ về tắm rồi ăn cơm nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Dạ, con biết rồi //ôm giỏ bánh xỏ dép chạy đi//
Vừa chạy ra ngoài chưa được nửa đường thì
Hoàng Đức Duy
// Chạy nhanh va phải ai đó//
Hoàng Đức Duy
Ui zaaa //ngã //
nv nam
Đi mắt để sau gáy à?
Hoàng Đức Duy
//ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt mình//
Nguyễn Quang Anh
Không chịu đứng dậy nằm đây ăn vạ hả
Trước mặt em là một cậu nhóc khá cao lớn, chắc lớn tuổi hơn em khuôn mặt tuấn tú nhưng có vẻ hơi khó gần
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy phủi quần áo rồi nhặt lại giỏ bánh//
Em xin lỗi anh,do em chạy nhanh không để ý nên mới va vào anh ạ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em gật đầu rồi đi vào nhà//
Hoàng Đức Duy
" Người gì đâu khó ở vậy trời"
Không nghĩ nữa em ôm giỏ bánh qua nhà Đăng Dương trước, nhà em và Dương cách nhau có một con hẻm thôi
Trên đường đi em tung tăng hát líu lo, khi tới nhà Dương em đứng trước cổng thì thấy Dương đang quét sân
Hoàng Đức Duy
ĐĂNG DƯƠNG //nói lớn//
Trần Đăng Dương
//Giật mình// gì vậy
Trần Đăng Dương
//ra mở cổng em vào//
Ủa giờ qua chi đó, có chuyện chi à
Hoàng Đức Duy
//Đưa giỏ bánh ra trước mặt//
Bánh người ta mới cho nhà tao, thấy nhiều nên tao đem qua chia với mày và thằng Doo nè
Trần Đăng Dương
Ngon vậy ta, đang đói luôn //tiện tay lấy bánh rồi bóc vỏ ra ăn//
Trần Đăng Dương
Nhoàm nhoàm, bánh ngon đấy //nhai ngấu nghiến//
Hoàng Đức Duy
Quét sân xong chưa, xong rồi thì tao với mày qua nhà Doo rủ nó đi thả diều đi
Hoàng Đức Duy
Chiều nay gió to ra ngoài cánh đồng thả
Trần Đăng Dương
Đợi quét nốt cái sân //phẩy phẩy cái chổi//
Trần Đăng Dương
// Quét cho có hình thức //
Xong rồi, đi thôi qua nhà thằng Doo
Hoàng Đức Duy
Ủa, quét kiểu gì vậy mày
Hoàng Đức Duy
Quét ẩu đi ha, mẹ mày mà thấy chắc mày ăn chục roi
Hoàng Đức Duy
Gấp cái chi, nhà thằng Doo sát ngay nhà mày luôn đấy thôi
Hoàng Đức Duy
Tao qua rủ nó rồi quay lại bên mày, quét sân tiếp đi nha
Trần Đăng Dương
À ờ ờ, đi đi nhớ kêu tao đừng bỏ tao một mình nha
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, nè cầm lấy đi //đưa mấy cái bánh cho Dương//
Đưa bánh cho Dương xong em chạy qua nhà Đăng, chạy có bốn bước là tới rồi
Hoàng Đức Duy
//mở cổng chạy vô// Doo Doo
Đỗ Hải Đăng
//Đang trong nhà vệ sinh// gì vậy trời, ở trong này cũng nghe thấy tiếng nó là sao
Hoàng Đức Duy
// Mở cửa nhà vệ sinh// mày có trong này-
Đỗ Hải Đăng
AAAA //nhanh chóng kéo quần lên//
Hoàng Đức Duy
//Đứng ngay cửa nhà vệ sinh//
Mày làm như báu bở lắm ấy
Hoàng Đức Duy
Hồi học mẫu giáo cô giáo thay quần áo cho mày tụi tao thấy hết rồi còn gì
Đỗ Hải Đăng
Đ-đó là hồi bé, giờ lớn hết rồi còn gì, mày không biết ngại hả Bônggg //mặt đỏ bừng vì ngại//
Hoàng Đức Duy
Nào mà chả như nhau, không ra đi đứng đó làm chi nữa
Đỗ Hải Đăng
Mày đứng trước cửa mà mày kêu tao ra, ra bằng niềm tin à
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi được chưa //né qua một bên//
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi mà còn được chưa //bày cái mặt khó nhìn//
Hoàng Đức Duy
Ê tao có bánh này //đưa bánh nhét vào tay Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Nay tốt bụng dữ trời //bóc bánh ra ăn//
Hoàng Đức Duy
Tao đó giờ vậy mà //vỗ vỗ ngực đầy tự hào//
Hoàng Đức Duy
À nhà mày có diều không
Hoàng Đức Duy
Nay có gió, ra đồng thả diều chơi
Đỗ Hải Đăng
Tao có nhưng mà để trong nhà kho rồi,để tao vào lấy //chạy vào nhà kho//
Em đợi Doo một lúc thì thấy Doo chạy ra với một con diều khá to ở trên tay
Hoàng Đức Duy
Ê con diều gì nhìn xấu với nhìn sợ vậy
Đỗ Hải Đăng
Lúc trước tao thấy nó đẹp nên đòi mẹ mua cho đó
Đỗ Hải Đăng
Đẹp mà, thấy dễ thương ghê
Con diều ma nữ của Doo đem ra đồng thả đứa trẻ nào yếu tim mà thấy có mà khóc thét
Hoàng Đức Duy
//nhìn với ánh mắt đánh giá//
Hoàng Đức Duy
Rồi được, có diều thả là ngon rồi
Hoàng Đức Duy
Qua nhà thằng Bống rồi kéo nó ra đồng
Đỗ Hải Đăng
Ô kê //cầm con diều lẽo đẽo theo sau//
t/giả
Vì là mới học lp5 nên là từ ngữ có chút trẻ trâu một xíu
Comments