[Yeolan×Đào Tử A1J] [YeoA1J] Mùa Hạ Năm 18?!
chương 4
Trong lúc đi xuống em mải mê suy nghĩ về chuyện đó mà không nhận ra được mình đang xuống cầu thang. Và rồi em vấp ngã xuống dưới nhưng chị đã kịp đỡ em lại. Em chưa kịp hoàn hồn thì chị cất tiếng hỏi
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu có sao không?
Theo phản xạ chị đỡ lấy người em, tay vòng ra sau eo em. Từ nãy giờ họ vẫn giữ tư thế đó...Đúng, tình! rất tình. Em có phần ngượng ngùng nhưng mà chị thì thấy thích vãi ra^^
Đào Di Quân
Bỏ ra tay khỏi eo tớ được rồi đấy..
Trần Hoàng Phương Lan
Hơ hơ
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ mà không đỡ cậu là toi rồi đấy
Trần Hoàng Phương Lan
Ra giá quá
Đào Di Quân
Tớ c-cảm ơn cậu...
Trần Hoàng Phương Lan
"Eo cậu ấy vừa tay mình thật" //cười nhẹ//
Đào Di Quân
"Cậu ấy nghĩ gì mà cười thế nhỉ?"
Họ vừa ra khỏi hàng lang, cả trường chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp trên mái trường, khung cảnh trở nên lãng mạn hơn
Trần Hoàng Phương Lan
Mưa rồi á??
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu có dù không?
Trần Hoàng Phương Lan
Đi cùng tớ nhé?
Đào Di Quân
Phiền cậu lắm..
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ muốn được cậu làm phiền cực đấy!
Dứt lời Lan bung chiếc dù của mình ra nhưng ông trời không phù hộ chị ^^. Vừa bật ra chiếc ô bị gió thổi bay nhưng may mắn thay chị cũng còn cầm được cây dù chứ không là ở trường luôn rồi
Trần Hoàng Phương Lan
Vũ trụ muốn tớ đi về phía cậu đấy
Trần Hoàng Phương Lan
Do vừa nãy chiếc dù bay về phía cậu đó
Đào Di Quân
Vũ trụ trêu cậu thôi
Lan phì cười cầm cây dù lên và che cho cả hai. Chị hơi nhích dù về phía em 1 tí làm lộ ra 1 mảng nhỏ và mưa có thể thấm ướt được
Đào Di Quân
Vai cậu ướt này..
Đào Di Quân
Che qua bên cậu đi
Trần Hoàng Phương Lan
Không sao
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu không ướt là được
Em cũng tự động nhích qua để chị khỏi ướt nhưng mà chị cũng nhích theo em gần thêm. Như là xa em 1 tí là chị không sống được nữa. Em có thể cảm nhận được hơi thở của chị 1 cách cực rõ ràng
Đào Di Quân
Cậu gần quá rồi đấy //đẩy nhẹ chị ra//
Trần Hoàng Phương Lan
Nếu đứng xa tớ sẽ nhớ cậu mất //cười //
Đào Di Quân
Không trêu tớ nữa màaa
Trần Hoàng Phương Lan
Haha
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ thích điều đó
Trần Hoàng Phương Lan
Đứng xa sẽ ướt cậu mất
Em không nói gì thêm nữa, hơi cúi đầu xuống và đi về phòng. Tay em hơi run lên vì lạnh gò má cũng hơi ửng hồng lên. Giữa tiếng mưa tim em đập nhanh đến lạ thường
Chị thấy được em run lên vì lạnh nên dùng tay mình nắm lấy bàn tay em hà hơi lên đó như sưởi ấm cho em. Em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ. Lan thật sự đã đi đúng đường đến trái tim em rồi
Comments
Vi Vũ ( VVHV )
thoi tặng cho 1 bông với 1 vote an ủi nè
2025-09-02
1
mr.naneo
ngọt tiểu đường tui rồi há há há hú hú hú
2025-09-02
0
Vi Vũ ( VVHV )
Cổ nghĩ về cái eo của chị đó....
2025-09-02
0