[Bạch Nguyệt Quan] Nắng của trời ¹

__________
Couple chính: Bạch Nguyệt Quan Couple phụ (cameo): Trưởng phòng tài chính và anh chàng streamer
⊹⊱✫⊰⊹
Hẹn em kiếp sau kiếp này thôi tìm đến nhau Mây về với nắng của trời em về vui với ai kia... Hẹn em kiếp sau Sẽ không để lạc mất nhau Nắm tay đi tới cuối đời Kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên...
Hoa nở trái mùa chóng tàn phai, nhân duyên sai thời chóng lụi tan. Đều đặn hằng ngày luôn có một tin nhắn được gửi đi từ Bạch Hồng Cường, nhưng lại chẳng hề có lời hồi đáp...
" Con đang đợi ai vậy? " - Bà cụ hỏi chàng trai trẻ trước mặt.
" Con đang đợi một người vô tình nhất trên đời. Anh ấy còn chẳng đáp lại tin nhắn của con!" - Chàng trai trẻ đáp lại.
Rồi cậu ấy lại nói tiếp: " Người mà con yêu nhất!..."
∘₊✧──────✧₊∘
dongquannnnn
Cường Bạch
Cường Bạch
Em vừa tan làm
Cường Bạch
Cường Bạch
Hôm nay thời tiết đẹp lắm
Cường Bạch
Cường Bạch
Nắng ấm lên rồi
Cường Bạch
Cường Bạch
Không còn lạnh lẻo nữa
Cường Bạch
Cường Bạch
Biết vì sao không
Cường Bạch
Cường Bạch
Vì không có Hồ Đông Quan
Cường Bạch
Cường Bạch
Nếu không tiết trời hôm nay chắc chắn sẽ lạnh như cái tên của anh vậy!
•••
Ting ting ting...Em vuốt màn hình điện thoại lên đọc lại vài dòng tin nhắn mình vừa gửi đi. Đôi môi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đút chiếc điện thoại vào trong túi áo, tựa đầu ra phía sau ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi dòng người tấp nập ngược xuôi.
Cái tên của anh là Hồ Đông Quan
Biểu tượng của anh là ❄️, tức là chữ Đông trong tên anh
Nhưng đối với em anh như tia nắng vậy
Bởi nụ cười của anh là nắng
Ánh nắng của em
Thế nhưng...
Nắng của trời nắng ở cạnh em...
Nắng của em nắng quay về trời!...
____________
01. Chuyện cũ
Đông Quan
Đông Quan
Anh muốn chia tay!
Giọng nói trầm trầm của gã cắt đứt câu chuyện ban sáng trên công ty mà em đang kể dở.
Cường Bạch
Cường Bạch
Hả
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh nói gì cơ?
Đông Quan
Đông Quan
Anh bảo là anh muốn chia tay!
Gã nói thật nhẹ, thật chậm như không muốn giọng điệu lớn của mình có thể khiến em tổn thương. Nhưng dẫu vậy, những lời nói ấy vẫn như đem theo muôn vàn con dao mà khứa vào vết thương đang chực chờ rỉ máu, tổn thương bấy lâu nay của em.
Hơi thở của em ngưng lại chừng vài giây, bàn tay khuất phía dưới bàn nằm chặt lại ngăn cả cơ thể đang run lên. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ như muốn bóp nghẹt lấy trái tim đang thổn thức của em vậy.
Đông Quan
Đông Quan
...
Cường Bạch
Cường Bạch
...
Gã không tiếp tục lên tiếng, em cũng không thể nói thành lời...
Mãi một lúc sau, em mới có thể cất lời..
Cường Bạch
Cường Bạch
Rồi sau đó Khang quay người lại thấy Nam Minh ở đằng sau
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh biết không, Nam Minh thật sự đã giận lắm lắm ấy
Cường Bạch
Cường Bạch
Khang phải lẻo đẻo theo sau cậu ấy xin lỗi
Cường Bạch
Cường Bạch
Thế mà một tý là hai người đã làm lành rồi dính lấy nhau luôn rồi!
Em tiếp tục câu chuyện khi nãy. Tuy rằng, đúng vậy giọng em nghe thật gượng gạo.
Thật ra câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng sau khi nghe câu chia tay từ gã, em lại không muốn nói nữa...
Cường Bạch
Cường Bạch
Nếu thay vào đó là anh giận em
Cường Bạch
Cường Bạch
Chắc anh sẽ không nói chuyện rồi bơ em cả tuần mất
Cường Bạch
Cường Bạch
Có khi là cãi nhau một trận to thật to luôn
Cường Bạch
Cường Bạch
Bởi anh hiếu thắng lắm!
Kể nốt câu chuyện đang dở dang, bầu không khí lại trở về cái im lặng vốn có của nó. Gã đứng dậy vừa dọn bát đũa vừa nói...
Đông Quan
Đông Quan
Em ăn xong rồi thì mau đi tắm đi
Đông Quan
Đông Quan
Không còn sớm nữa đâu
•••
Tiếng nước vừa ngưng, một dáng người trắng trắng, nhỏ nhỏ, tròn tròn chạy ra khỏi phòng tắm nhanh chóng rúc ngay vào ổ mèo. Miệng em không khỏi thở phào một cái, rất hài lòng với nhiệt độ ẩm áp trong chăn.
Một hồi huỳnh huỵch làm chiếc giường rung lắc không ít. Chắc hẳn em đã kích động tới người đang say giấc trong chăn bên cạnh. Gã gạt chăn ra, một mạch mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.
Em ngồi trong chăn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Ngoài phòng khách bổng sáng điện, em nghe vài tiếng lạch cạch như có ai đang tìm thứ gì đó.
Một lúc sau ánh đèn tắt, gã quay lại với chiếc máy sấy trên tay.
Gã vẫn không nói gì, lặng lẽ tiến tới đầu giường tìm ổ điện để cắm máy sấy. Im lặng nhìn một lúc lâu, em mới khẽ lên tiếng...
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh sấy tóc cho em được không?
Đông Quan
Đông Quan
...
Cường Bạch
Cường Bạch
...
Đông Quan
Đông Quan
Lại đây nào!
Tiếng của máy sấy thực sự rất có ích. Nhờ có tiếng ồn ào mà hai người dù không nói gì, bầu không khí cũng không im lặng tới nghẹt thở. Em ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt lim dim để mặc cho người kia tùy ý sấy khô tóc cho mình. Không thể nào nhớ được, khung cảnh quen thuộc này đã bao lâu chưa được nhìn thấy rồi nhỉ? Lúc này, em thực sự rất muốn thời gian ngừng lại. Hoặc là chí ít là chạy chậm lại cũng được. Để em có thể cảm nhận sự bình yên này thêm một chút nữa thôi.
Nhưng đau đớn thật đấy, sự thật là lời chia tay ấy đã nói ra, vĩnh viễn không thể thu hồi lại được. Ánh mắt em vô định giữa không trung, lưỡng lự một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh có thể cho em lý do được không?
Em không đủ can đảm.
Nửa vừa muốn nói ra, vì không thể trốn tránh thêm nữa, nửa lại không muốn nói, vì em sợ xa gã.
Câu nói khi ấy vang lên rất nhỏ, như muốn hòa tan vào tiếng ồn ào của máy sấy để gã không thể nghe thấy lời em nói. Qua một lúc lâu xung quanh vẫn chỉ toàn là tiếng của máy sấy, em nóng lòng muốn biết rốt cuộc gã có nghe thấy hay chưa bèn quay lưng lại ngước nhìn khuôn mặt gã. đúng lúc ấy, tiếng máy sấy ngưng kêu.
Đông Quan
Đông Quan
Em có đang hạnh phúc không?
Cường Bạch
Cường Bạch
Em không!
Em và gã đều chẳng rõ từ bao giờ hai người họ lại trở nên như vậy. Đã từng là mỗi khi em xuất hiện, gã đều chạy thật nhanh tới nắm lấy tay em.
Đã từng là em nằm gọn trong lòng gã mỗi đêm. Giờ đây hai người hai phía, nửa đêm tỉnh giấc quay sang, chỉ còn là bóng lưng lạnh lẽo hòa cùng ánh đèn nhàn nhạt của màn đêm.
Từng là mỗi khi em vướng bận trong lòng đều gọi cho gã mà thủ thỉ. Dù có là hai hay ba giờ sáng gã cũng đều bắt máy, đều nằm nghe hết tâm sự của em. giờ đây chỉ còn lại vài câu cụt ngủn: "Anh mệt lắm, em ngủ sớm đi!"
Đã từng là tất cả của nhau, giờ quay lại chỉ có thể đong đếm xem liệu còn có được mấy phần.
Cường Bạch
Cường Bạch
Vậy chia tay không phải sẽ tốt hơn cho cả hai à!
Môi trên của em vô thức bặm lấy môi dưới, lời em muốn nói ra nhưng lại không đủ dũng khí...
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh không biết đâu, so với không hạnh phúc, so với cô đơn...
Cường Bạch
Cường Bạch
Thì em lại sợ xa anh nhiều hơn
Nhưng lời nói ấy chỉ có thể giữ lại ở đầu môi, không cách nào có thể đem ra cho anh xem!
⊹⊱✫⊰⊹
02. Kẻ tình vơi
Cường Bạch
Cường Bạch
Vậy chia tay không phải sẽ tốt hơn cho cả hai à!
•••
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh biết còn 1 tuần nữa là tới ngày gì không?
Gã im lặng trước câu hỏi của em
Em đoán là gã nhớ, nhưng có lẽ gã không còn quá để tâm tới nó nữa rồi. Là tròn 7 năm em và gã ở cạnh nhau.
7 năm rồi đấy à, chẳng ngắn cũng chẳng dài. So với đời người trăm năm thì chúng ta chỉ mới đi được 1 phần nhỏ. Nhưng so với tình cảm đã nhạt phai thì có là 1s thôi cũng là quá dài rồi!
Cường Bạch
Cường Bạch
Một tuần nữa thôi...
Cường Bạch
Cường Bạch
Em biết lời em nói bây giờ chả khác gì một kẻ ngốc cả
Cường Bạch
Cường Bạch
Nhưng em muốn trong 1 tuần ấy anh có thể làm tất cả những gì em thích...
Cường Bạch
Cường Bạch
Rồi sau đó mình sẽ cùng nhau quyết định về việc chia tay có được không?
Đông Quan ngờ vực nhìn em, gã chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói ra những lời như vậy.
Đông Quan
Đông Quan
Thật ra em không cần làm như vậy
Đông Quan
Đông Quan
Anh cần làm mình tổn thương thêm nữa
Gã cất lời trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi em
Gã đối với em bây giờ là gì? Chẳng phải là tình yêu nữa. Vì thứ tình cảm giờ đây gã dành cho em đã không còn vẹn nguyên như ban đầu. Càng chẳng phải là người dưng, vì chưa bao giờ gã muốn em phải đau khổ cả. Từng giây từng phút gã đều mong em thật hạnh phúc. Vậy gã đối với em bây giờ là gì? có lẽ là...gã cũng chẳng rõ lòng mình nữa.
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh chỉ cần trả lời em...
Cường Bạch
Cường Bạch
Có được không thôi!
Em nhìn thẳng vào mắt gã nói một cách dứt khoát. Em đang mong chờ điều gì từ gã đây nhỉ? Chờ gã thương hại rồi đồng ý em hay chờ trong một tuần ấy có thể gương vỡ lại lành với gã? Em không biết nữa, chỉ là em đã nghĩ tới việc sẽ nói chia tay từ lâu. Nhưng không ngờ, cho dù là đã nghĩ tới, nhưng rồi khi nó đến hoá ra bản thân mình cũng vẫn không có cách nào chấp nhận được. Là em sợ xa gã, là em lựa chọn dẫu biết cuối cùng vẫn phải xa nhau nhưng em vẫn muốn ở bên gã dù chỉ là tạm bợ.
Lần này là em đặt cược tình yêu của cả đời mình. Thật buồn cười là ván cược này chưa cả bắt đầu nhưng dường như đã biết trước kết quả.
Đáng cười làm sao, kẻ si tinh bấu víu lấy kẻ tình vơi.
Đông Quan
Đông Quan
Được rồi, không còn sớm nữa đâu, tóc em khô rồi, mau đi ngủ thôi...
Trên gương mặt em bấy giờ mới loé lên một tỉa vui vẻ thật sự, không còn gượng gạo như khi nãy nữa. Người ta nói, khi yêu, trong đầu chúng ta đều đầy ắp dopamine, rất dễ che lấp đi khả năng tư duy bình thường.
Cho đến khi sự thật phũ phàng, được phơi bày ra trước mắt. Đáng tiếc, điều này chẳng hề ngoại lệ đối với Hồng Cường. Nhưng dĩ nhiên, chính bản thân em rõ nhất mình đang làm gì.
_____
Em thả người nằm ườn ra giường, không lâu sau gã cũng vén chăn bước lên. Gã với tay qua tắt đèn, căn phòng sáng trưng giờ chỉ còn lại ánh đèn ngủ mở mở. Lúc gã định quay người sang một bên để ngủ, em bổng lên tiếng...
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh có thể ôm em được không?
Người gã hơi khựng lại một chút sau câu nói của em. Không phải là do khó chịu đâu, chỉ là hơi lạ. Thật buồn cười, hành động trước kia vốn là dĩ nhiên, chẳng biết từ bao giờ lại trở nên lạ lẫm đến vậy. Nhưng rồi gã vẫn quay sang, một tay ôm lấy vai em, một tay để dưới đầu em. Gương mặt của em sát gần ngay dưới cằm gã.
Mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc em chợt làm gã dễ chịu đến lạ thường. Cái ôm của em dường như cũng thật ấm áp. Em chưa từng đổi dầu gội đầu hay dầu tắm thì phải, vẫn là hương hoa hồng khiến gã của trước kia say đắm.
À thì ra cũng không gượng gạo đến thế. Ngược lại, còn rất còn mất dễ chịu.
_____
Hậu quả là sáng hôm sau, có người nào đó suýt trễ mất lịch quay vì ngủ quên. Em còn bị chị quản lí bẹo má cho một cái rõ là đau. Đôi má trắng tròn giờ đã ỉn một vết đo đỏ, người còn lại thì chỉ biết đừng từ xa cười lắc đầu.
Em đứng ở phòng quay chỗ gần chị quản lí đưa mắt ra xung quanh tìm gã. Ánh mắt đang đảo quanh tìm gã bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt gã đang nhìn mình khẽ cười. Lạ thật, lâu rồi không thấy gã cười như vậy.
Mà cũng không lạ lắm, vì chính em là người sáng nay yêu cầu Đông Quan tới công ty cùng mình cho dù gã không có lịch trình gì cả. Cũng chính là em bảo gã có thể đứng ở phía sau hậu trường chờ em quay xong được không.
Vốn mọi thứ sắp đặt là do em chứ không phải do Đông Quan chủ động.
Ấy vậy mà em vẫn vui lắm, rất vui!
Em ơi, em có biết bản thân thật ngốc nghếch không?
À, chắc do em đang yêu ấy mà!...
______________
Hot

Comments

Thu Hươngg

Thu Hươngg

Này lộn thoại hong bồ:<

2025-09-01

1

Hanie Min

Hanie Min

nghe câu này đau zữ😣

2025-09-01

1

MinHan🦀

MinHan🦀

vl đớn vậy

2025-09-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play