[ĐN Sakamoto Days X Conan] Đập Hết Đi.
5: ?
Thực ra tội lỗi của y cũng không được tính là quá nặng. Đó là một bài kiểm tra để vào đội thôi. Chỉ là họ không ngờ y lại liều như thế.
Về phần bồi thường thiệt hại, y không phải chi trả gì hết. Trách nhiệm sẽ đổ hết lên đội trưởng, y bị đánh giá là không phù hợp với công việc và trượt.
Yuuro
Dạ, cháu thành thật xin lỗi ạ!
Yuuro
Tiền bồi thường cháu trả nợ theo tháng được không ạ?
Yuuro
Hiện tại cháu không có đủ điều kiện chi trả.
Sakamoto Tarou
Lần sau đừng chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nữa.
Sakamoto Tarou
Đây là trách nhiệm của đội xử lí sự cố chậm trễ. Không cần phải bồi thường đâu.
Y đi ra ngoài với lộ trình định sẵn đến nhà của Keiko. Nhưng đường đến nơi lại có chút rắc rối...
Trong con hẻm nhỏ, có tiếng cười, tiếng đánh đập, khóc lóc van xin... Là tiếng khóc của một cô gái trẻ...tiếng roi xé gió "vụt" vào da thịt... tiếng cười của một người phụ nữ..?
Yuuro
"Giữa ban ngày ban mặt mà..?"
Người lạ
Aa! Tôi sai rồi! Hức! Tôi xin lỗi!!
Keiko
Ở đây vắng lắm, chẳng có ai đâu~
Keiko
Em ở đó mà đúng không?~
Tiếng bước chân càng tiến đến gần y, trái tim y lại càng như muốn nhảy ra ngoài.
Lúc thân ảnh ấy bước ra khỏi con hẻm, đó cũng là lúc mùi máu xộc lên mũi Yuuro. Y không kìm hãm được sự sợ hãi mà ngã ra.
Keiko
Yên tâm đi, chị không giê't em đâu!
Keiko
Và em cũng không đủ~ trình để tố cáo chị đâu!^^
Keiko
Nên hãy yên lặng, nhé?
Keiko
Chị biết là Yuu-chan rất ngoan mà~
Cô ta quỳ một chân xuống đất, lại gần rồi ôm lấy cơ thể run rẩy của y, nhẹ nhàng xoa đầu y với đôi găng tay bẩn thỉu.
Yuuro
"Mùi máu nồng quá-! Mình chê't ngạt mất!!"
Mũi kiếm đâm xuyên qua hõm ức (phần lõm ở dưới cổ), cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi vặn cây kiếm như mở cửa bằng chìa khóa tạo ra một lỗ khoét.
Yuuro
B-iển (giọng nói khó khăn, đứt quãng)
Yuuro
"Sao lại chê't trước khi đi du lịch biển với ông chứ... Còn chưa gỡ bộ móng nữa... Cháu xin lỗi... ông à."
Một chữ "đau" không thể miêu tả hết cảm nhận của y lúc này. Căm phẫn, buồn bã- không cam tâm...
Keiko
Chị sẽ nhờ người đưa Yuu~ đến đó
Keiko
"Ngoại lệ đó~ Nếu như em không dừng lại thì vẫn có thể lợi dụng dài dài"
Bạn mong chờ cái gì ở nhân vật khi chê't?
Một màn trọng/trùng sinh báo thù?
Đôi khi... cuộc đời lại thú vị hơn rất nhiều.
Sóng to gió lớn đưa y vào bờ...
Khi ấy mới chỉ 4-5 giờ sáng.
Yuuro
Ặc! Khụ! Khặc, khặc!
Yuuro
"Cõi âm là đây sao?"
Yuuro
"Trông nó giống một hòn đảo hơn."
Yuuro
H-?!! (mới phát ra tiếng hờ thôi)
Yuuro
"Cổ họng của mình..."
Yuuro
"Người âm rồi mà vẫn phải chịu đau sao?"
Người lạ
Ôi, đm nàng tiên cá là có thật...
Người lạ
Nàng tiên cá nghe được tôi sao?~
Người lạ
Nhưng trước hết hãy kiếm đồ che thân lại, nàng tiên cá à.
Yuuro
Cô... c-ũng (l)à... linh... hồn?
Người lạ
Người sống như cô đến đây kiểu gì thế?
Người lạ
Lênh đênh trên biển như xa'c chê't để sóng đánh vào bờ. Vậy mà chỉ có vết sẹo chứ không có vết thương hở nào.
Yuuro
Tôi... còn... sống... sao?
Người lạ
Cô ngửi được, cảm nhận được cơ mà?
Người lạ
Người đã chê't như tôi thì không làm nổi điều đó đâu nàng tiên cá ạ^^
Người lạ
Tôi không biết kkk.
Người lạ
Vì đây là một nơi thú vị!
Yuuro
Hỏi tên... cô... được chứ?
Akao Rion
Trẻ ha? Tao bằng tuổi nè
Yuuro
Nhìn... mày... có vẻ... lực điền?
Akao Rion
Tao không phải nông dân!
Yuuro
Vậy... mày là... dân... thể thao?
Akao Rion
Không, tao là sát thủ chuyên nghiệp !
Akao Rion
Nghe sợ không hả?
Yuuro
Không... biết nữa...
Yuuro
Tao... bình thường... lắm...
Yuuro
Mày là... sát... thủ
Yuuro
Vậy... dạy tao... kĩ thuật... phòng thân
Comments