[Điền Hủ Ninh × Tử Du] Anh Hàng Xóm Phòng Bên?
Mưa, ô và mèo.
Hôm nay tan học muộn hơn chút.
Phía bầu trời đang dần chuyển mây đen âm u.
Tử Du và Hiên Thừa ra khỏi cổng trường, chia tay nhau ở ngã rẽ như thường lệ.
Cậu mới đi được vài bước thì bất ngờ mưa ào ào, trút không hết nước.
Cậu nhanh chân chạy trú tạm vào một trạm xe buýt ngay bên.
Tử Du
Hôm nay mình quên mang ô /thở dài/
Cậu đang xoa xoa đầu cho khô tóc. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng trầm quen thuộc:
Điền Hủ Ninh
Không mang ô à?
Tử Du giật mình quay lại.
Tử Du
/tay vẫn xoa xoa tóc/ Ui anh Ninh ?
Tử Du
Dạ nay em quên mang ô
Tử Du
Không nghĩ trời mưa nhanh vậy
Trời càng ngày càng mưa to.
Anh lấy từ trong balo một chiếc ô.
Điền Hủ Ninh
Nhóc về chung không?
Điền Hủ Ninh
Trời mưa như này mà đợi thì lâu đấy
Tử Du
/ngẩn người một lúc/ D-ạ..vậy phiền anh rồi
Hủ Ninh không nói, chỉ mở ô ra, nghiêng nghiêng che phía Tử Du.
Mưa tạt xuống đất, bắn tung tóe hai bên, nhưng dưới ô lại yên tĩnh đến lạ.
Hai người sóng bước trên con đường ướt nước. Tiếng mưa rào rào bao trùm thành phố.
Bước chân Tử Du khẽ nhanh hơn để theo kịp anh.
Tử Du
Anh cũng học về muộn như này ạ?
Điền Hủ Ninh
Ừ, năm 4 rồi, cần làm nhiều cái
Tử Du
Anh học ngành gì vậy ạ?
Tử Du
Cũng công nghệ thông tin ạ?
Điền Hủ Ninh
/gật/ Ừ, nhưng năm 4, học nặng hơn chút
Cả hai về đến phòng. Hủ Ninh đưa ô cho cậu.
Điền Hủ Ninh
Cứ cầm ô đi, lúc nào trả anh cũng được
Tử Du
/ngơ ngác nhận lấy/ Dạ? Nhưng anh thì sao ạ?
Điền Hủ Ninh
Anh còn một cái
Hủ Ninh chỉ khẽ gật, rồi xoay người đi vào phòng.
Mưa cũng tạnh dần nhưng vẫn vương lại chút lạnh.
Tử Du cầm chiếc ô trên tay, lưỡng lự vài giây trước cửa phòng bên, rồi hít một hơi thật sâu, gõ khẽ.
Cửa mở, Hủ Ninh hiện ra trong chiếc áo đen thun rộng, tóc ướt nhẹ – có lẽ là vừa tắm xong.
Tử Du
Dạ em gửi lại anh ô ạ, sợ mai anh cần đến, em giữ lâu thì phiền..
Hủ Ninh chưa kịp nói gì, một cục lông màu xám đang từ trong phòng chạy ra quấn lấy chân Tử Du.
Tử Du
Ơ..mèo ạ? /cúi xuống vuốt ve mèo/
Điền Hủ Ninh
/nhướng mày khó hiểu/ Nó bình thường không thích người lạ đâu
Điền Hủ Ninh
Hình như nó chấm nhóc rồi
Cục bông xám đó dụi đầu vào tay Tử Du, đuôi vẫy vẫy không chịu rời.
Điền Hủ Ninh
/hơi nghiêng người/ Vào đi, kẻo nó chạy mất
Tử Du bối rối nhưng vẫn bế mèo theo vào phòng.
Điền Hủ Ninh
Ngồi đi, anh đi rót cốc nước
Không gian phòng anh gọn gàng, ấm áp, mùi gỗ nhè nhẹ. Tử Du vừa ngồi xuống, đặt mèo ngay bên cạnh, nó lại liền leo lên đùi Tử Du cuộn tròn lại.
Tử Du
Bé này có tên không ạ?
Tử Du
/khẽ cười nhẹ, bế mèo/ đáng yêu quá vậy
Điền Hủ Ninh
Hôm nay nhóc nghe bản thu chưa?
Tử Du
Rồi ạ, em nghe từ sáng rồi, siêu hayy
Điền Hủ Ninh
Có thấy tên file không?
Điền Hủ Ninh
Anh đặt theo tên nhóc đấy
Tử Du hơi sững người, tay vô thức vuốt nhẹ lưng mèo. Dù cậu cũng từng có suy nghĩ này trước đó.
Điền Hủ Ninh
Vì anh thấy bản đấy hợp với nhóc
Điền Hủ Ninh
Em nghe thì hiểu rồi – có chút ấm áp mà nhẹ nhàng ấy
Điền Hủ Ninh
Không phải ai anh cũng đặt theo tên đâu.
“Không phải ai...” như khiến cậu nổ tung, tim đập thình thịch, tay vội nựng Sữa để che giấu sự ngại ngùng.
Hủ Ninh thấy rõ tai Tử Du đỏ lên, khóe môi anh lại cong cao hơn, bỗng hỏi:
Điền Hủ Ninh
Mai nhóc có ca chiều không?
Điền Hủ Ninh
Vậy tối mai rảnh không?
Điền Hủ Ninh
Sang đây, anh đàn cho nghe
Câu mời bất ngờ làm Tử Du ngẩng đầu lên, mắt mở to, như không chắc mình nghe đúng.
Điền Hủ Ninh
Vậy về ngủ sớm đi, mai còn đi học
Tử Du vội ôm Sữa trả lại cho anh, nhưng cục bông xám ấy dường như chẳng muốn rời, bám chặt lấy áo cậu. Hủ Ninh bật cười, cúi người gỡ nhẹ, giọng thấp đến mức khiến tim Tử Du khẽ rung:
Điền Hủ Ninh
Nó bám nhóc thật đấy
Hủ Ninh nhận lại Sữa từ cậu.
Tử Du
Vậy em về phòng trước ạ
Điền Hủ Ninh
Ừ, ngủ sớm đi
Cánh cửa khép lại sau lưng, Tử Du bước chậm về phòng mình. Tim vẫn chưa trở lại bình thường.
Comments
Nguyễn Tiên
tặng 5 bông ạ nổ chap đi ạ
2025-09-02
1
RenKun
tiếp đi mom
2025-09-02
1