Xã hai dần chìm vào im lặng. Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu China
China
Em có muốn số của Tiểu Lan không?
Việt Nam
Dạ có!
Không phải tự nhiên mà Việt Nam thích Tiểu Lan tới thế
Dù cô ta là nữ phản diện nhưng cô ấy đã rù quyến nhiều nam chính bằng tài âm nhạc của mình nên suy ra tài âm nhạc của chị ta không tầm thường
China
Mà tại sao em thích chị ấy thế?
Việt Nam
Chị ấy xinh ạ
China
còn gì không?
Việt Nam
Giỏi âm nhạc ạ
China
thế em thích âm nhạc à
Việt Nam
chết rồi lỡ miệng -suy nghĩ.
Việt Nam
Dạ
China
em... thích chơi nhạc cụ gì?
Việt Nam
Anh đang tra khảo em hả? //mỉa mai//
China
Anh làm em khó chịu à?
Việt Nam
Dạ//thẳng thắn//
China
Thằng này cứng ghê! Khó dụ thiệt-suy nghĩ
China
Em không thích anh sao?
Việt Nam
Ừm... dạ. Tại em thấy mình chưa thân đến mức đó ạ.
Việt Nam
Ông này bị ảo hả- suy nghĩ
China
Thế thôi em làm gì làm đi
Việt Nam
Dạ
_________________
ở một phương diện khác
China
Thích âm nhạc cơ à
China
chắc thích nhạc Jazz lắm mới ăn nói ngẫu hứng như thế nhỉ
Như một câu hài nhạt nhẽo. Nụ cười mỉm của China dần chuyển thành cười nhếch. Hắn ta ung dung ngắm nhìn quan cảnh thành phố bập bùng về đêm với cái cơ thể trụi trần, cùng chiếc khăn bắc qua eo cảnh tượng lúc ấy bớt phần phản cảm
Cơ thể hắn săn chắc. nhưng chi chít sẹo. Nó tôn vẻ trưởng thanh và tâm cơ của hắn lên cùng quá khứ đầy bóng tối của hắn
______________________
tại trường học
Việt Nam bước vào lớp khi bầu trời đã ngập ánh mai. Những tia nắng hồng soi rõ đời anh. Một tay che nắng, anh bước vào lớp và chọn bàn ở cuối góc trái gần cửa sổ mà ngồi
Anh chọn chỗ đó vì những luồng gió nhẹ nhàng êm ái như tay mẹ khiến anh hoài niệm
Việt Nam
Chọn được chỗ đẹp ghê
Bỗng nhiên, từ khi nào, bàn tay ai chợt chạm vào vai Việt Nam. Rồi chợt mân mê cổ áo anh.
Việt Nam
//giật mình rồi quay lại//ai v-
France(Pháp)
Cậu đến sớm nhỉ? //tay mân mê ở cổ áo Việt Nam//
Việt Nam
Cổ áo tôi có gì à?
France(Pháp)
À có chút bụi thôi//rút tay về //
Việt Nam
Ngày nào cậu cũng tới sớm như vậy à?
France(Pháp)
ừm còn cậu
Việt Nam
Không hẳn
France(Pháp)
Cậu ăn sáng chưa ? Có muốn đi cùng tôi không?
Việt Nam
À thôi, tôi sẽ đi sau. anh đi trước đi
France(Pháp)
à ừm... được rồi
_________________________
ở Căn tin
Pháp đang vừa nhâm nhi lát bánh mì Baguette thơm ngon cùng một li cà phê chuẩn vị. Nhưng dù vậy vẫn không thể át đi sự lo lắng của anh. Sự chán nản và mệt mỏi chiếm lấy linh hồn anh
France(Pháp)
Mệt mỏi quá. mình đã phải bảo vệ người khác cả đời rồi. Sau "tai nạn đó" chưa bao giờ mình được nghỉ. Chả lẽ cả đời mình không thể được bảo vệ sao? -suy nghĩ
__________________
Hồi tưởng
Năm đó
Là một năm mà mọi thứ thật khủng hoảng đối với Pháp
Comments
Frederick
Tôi được sống trong thế giới của truyện này rồi, quá tuyệt vời!
2025-08-31
0