Chap 4

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cứ sống cuộc sống thế này mãi , sống mà không quan tâm đến ai và cũng chả ai quan tâm đến tôi , cứ ôm lấy những kí ức mệt nhoài rồi tự mình an ủi nó
Cho đến khi tôi gặp cô
Ngày hôm ấy trời nắng , cái nắng của mùa thu , nó ấm áp lắm , cô đứng dưới tán cây chờ xe bus , đầu cúi xuống nhìn điện thoại , người cứ đung đưa theo 1 giai điệu nào đó
Tôi cứ đứng 1 góc , len lén quan sát cô ấy , giả vờ như đang xem điện thoại
Nhưng cứ vài giây lại ngước lên nhìn 1 lần , từ cô ấy tỏa ra 1 hào quang gì đó , khiến ai đi qua cũng muốn ngoái lại ngắm nhìn 1 chút
Việc ấy cứ tiếp diễn , cho đến khoảnh khắc tôi lén nhấc mắt lên , hình ảnh trước mặt tôi là cô gái đang nhìn tôi
Tôi cứ nghĩ mình làm cô khó chịu
Nhưng cô ấy lại bước tới gần tôi và khẽ cất lời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xe đến rồi , cậu cũng đi mà đúng không
Chất giọng ngọt ngào , cứng rắn có , mềm mại cũng có
Tôi sững lại vài giây rồi khẽ gật đầu , lần đầu tiên kể từ khi tôi được mẹ nhận nuôi
Tôi nở 1 nụ cười
Không phải nụ cười gượng trước mặt ba mẹ như trước kia , không phải chiếc mặt nạ nào cả
Mà thật sự là 1 nụ cười bật ra từ trái tim
Có lẽ trong 1 khoảnh khắc nào đó , tôi đã vô thức dõi theo cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu cũng học trường này sao ?
Cô ấy hỏi , hình như chúng tôi học cùng trường
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đúng rồi , tôi là học sinh trường này , cậu cũng vậy à ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ , tôi là học sinh trường này , nhưng trước giờ tôi chỉ tập trung vào 2 điểm là trường và nhà , không có nhiều cơ hội giao tiếp với người ngoài
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Người đẹp như cậu mà đến tận bây giờ tôi mới biết , trước đây đúng là hơi vô tâm rồi
Tôi vô tình thốt ra câu đang suy nghĩ trong đầu
Tôi chết sững , đôi tai hơi đỏ lên , không dám nhìn cô
Trong khoảnh khắc ngỡ rằng cô sẽ cảm thấy tôi hơi kì cục , nhưng cô lại nở 1 nụ cười rất tươi
Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi , trên môi vẫn giữ nụ cười
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thật sao ? Cảm ơn cậu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu tên gì vậy
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tôi hơi lúng túng , giọng nói cũng hơi run run
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tên hay lắm , tớ là Diễm Hằng , rất vui được làm quen
Nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy , trong lòng tôi bỗng dưng cũng dâng lên 1 niềm vui khó tả
Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi 1 âm thanh lọt vào tai tôi
ABCD
ABCD
Ê mày biết vụ gì chưa ? Hôm qua lại có vụ tử vong đó
EFGH
EFGH
Gì ghê vậy má , lại là con hẻm đó à
ABCD
ABCD
Ừ , nghe bảo là dã man lắm , thằng đó hôm trước còn khoe trên diễn đàn trường là được làm anh lớn gì gì đó
EFGH
EFGH
À tao nhớ rồi , nó bảo là mới được vô cái hội gì , tao còn chê nó trẻ trâu
EFGH
EFGH
Giờ chết rồi đó , thằng đó gây thù nhiều mà , chắc bị cái tổ chức nào diệt rồi
ABCD
ABCD
Thôi ghê quá , im đi
Khóe miệng tôi bất giác xuất hiện 1 nụ cười khó hiểu , bóng tôi trong đáy mắt cũng sâu hơn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play