Institute Ebonshade | DuongHung
04 - Chương 03
Chiều hôm đó , sân đấu phép rợp nắng , học sinh mới đứng xếp hàng ngay ngắn.Không khí háo hức pha lẫn căng thẳng , đũa phép lấp lánh ánh bạc trong tay từng người.
Giáo sư môn Đấu Phép — một ông lão cao gầy , tóc đen dài , gõ mạnh gậy phép xuống nền đá.
Giáo Sư Môn Đấu Phép
Im lặng.Đây là buổi học quan trọng.Các trò sẽ học cách phòng thủ trước những đòn tấn công cơ bản.Ai không tập trung thì chỉ có nước nằm băng y tế cả tuần.
Cả sân rộ lên tiếng nuốt khan , ai nấy đều nghiêm chỉnh lại ngay.
Thế nhưng , đúng lúc ông chuẩn bị cho phần thực hành , cánh cổng lớn khẽ mở ra.Từng bước chân gõ nhè nhẹ nhưng uy nghi , khiến cả lớp bất giác quay đầu.
Một người phụ nữ trung niên tiến vào.Mái tóc đen búi cao gọn gàng , áo choàng thêu chỉ bạc lấp lánh dưới nắng.Bà chẳng cần phải nói lời nào , khí chất đã đủ khiến đám học sinh nín bặt.
Giáo sư hơi khựng nhẹ , rồi khom người.
Giáo Sư Môn Đấu Phép
…Phu nhân Trần Đăng.
Chỉ bốn chữ ấy thôi cũng làm cả sân bùng lên những tiếng xì xào nén lại.
Học Sinh 1
Trời , mẹ của Trần Đăng Dương thật đó!
Học Sinh 2
Nghe nói bà từng học ở Ebonshade , thành tích toàn hạng nhất…
Học Sinh 1
Đứng gần thấy áp lực ghê...
Người phụ nữ không để tâm những lời thì thầm.Ánh mắt sắc bén của bà dừng lại ở một chàng trai giữa hàng.Không chần chừ , bà tiến thẳng đến , rút từ tay áo ra mấy quyển sách bìa da dày cộp , dấu ấn cổ ngữ lấp lóe dưới ánh sáng.
Mẹ Trần Đăng Dương
Dương.Đây là tri thức của gia tộc.Con giữ lấy.
Giọng bà không lớn , nhưng vang rền như mệnh lệnh.
Dương lập tức cúi đầu , đưa hai tay ra đón nhận.
Trần Đăng Dương
...Con hiểu
Bàn tay anh nắm chặt , ánh mắt né tránh.Bề ngoài vẫn điềm tĩnh , nhưng vành tai khẽ đỏ lên , khó ai tinh ý mới nhận ra.
Hùng — người đứng cạnh , há hốc miệng rồi lập tức sáng mắt.Cậu nhìn chăm chăm vào người phụ nữ vừa xuất hiện , trong đầu tuôn trào một loạt ý nghĩ.
Lê Quang Hùng
Oaaa… khí chất bá đạo thật sự.Vừa lạnh lùng , vừa sang trọng , vừa kiểu… muốn chạy xa mà cũng muốn nhìn gần.Nhìn bà , ai cũng hiểu ngay tại sao nhà Trần Đăng lại danh giá đến vậy.
Ánh mắt Hùng chớp chớp , rồi vô thức liếc sang Dương.
Lê Quang Hùng
…Cơ mà, này , sao cậu lại cúi gằm mặt? ai đỏ rồi kìa.Ngầu đâu mất tiêu… Lúng túng dễ thương ghê , thiệt chứ , công tử quyền thế mà cũng biết sợ à?
Cậu cắn môi nén cười , suýt bật thành tiếng.
Giáo sư hắng giọng , gõ mạnh gậy xuống nền đá , phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Giáo Sư Môn Đấu Phép
Các trò!Đây không phải buổi triển lãm.Mọi người giữ im lặng và chuẩn bị vào bài tập.Trần Đăng Dương , cất sách đi.Em sẽ là một trong những người đấu thử đầu tiên.
Dương gật đầu , ôm chặt sách rồi đưa lại cho phụ tá của mẹ cất giữ.Bề ngoài bình thản , nhưng ánh mắt vẫn còn đượm chút nặng nề.
Hùng nghiêng đầu , thầm nghĩ.
Lê Quang Hùng
Ừm… gia tộc anh to thật , ai cũng nể.Nhưng anh thì lại chẳng hề muốn khoe ra. hắc là em phải quậy nhiều hơn , để anh không bị bó buộc trong cái bóng đó.
Một cơn gió lướt qua , trang sách cổ trong tay phụ tá khẽ lay động , hệt như báo hiệu cho trận đấu phép sắp bắt đầu.
Comments