[RhyCap] Ngoan...Anh Về Rồi
#5 Thêm Đau...
Thấy nhà đang sáng đèn, 3 người đang ngồi ăn vui vẻ trên bàn
Họ đang trò chuyện, gắp thức ăn cho nhau như một gia đình thực thụ
Còn Duy...như hạt bụi vô tình lọt vào trong khung hình
Trung Hải
À...Duy ăn tối chưa, ngồi xuống ăn đi cháu
Mẹ Đức Duy
Anh không cần bận tâm đâu, nó đi chơi giờ mới vác mặt về mà
Hoàng Đức Duy
D-dạ, con xin phép vào phòng ạ
Mẹ Đức Duy
Anh kệ nó, kể cả có nhịn một bữa cũng không ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ
Đóng luôn cả hi vọng nhỏ nhoi về sự quan tâm mẹ dành cho mình của Duy
Cậu ngồi sụp xuống ngay mép giường
Đưa ánh mắt về phía kệ sách, nơi có bức ảnh nhỏ chụp chung của cậu và Anh
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, giờ anh có sống tốt không...?
Hoàng Đức Duy
Em thì không, em càng ngày càng cảm thấy...linh ʜ.ᴏ̂̀ɴ mình đang ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ đi
Hoàng Đức Duy
Sẽ ổn mà...đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ước gì họ cũng quan tâm em như cách anh làm với em
Hoàng Đức Duy
Nhưng...sẽ không có đâu, là em...vô dụng, yếu đuối
Hoàng Đức Duy
Là em...em không biết tôn trọng thứ mình đang có, mất đi..lại hối tiếc
Hoàng Đức Duy
Hức...tệ thật!
Duy ngồi đó, khóc rất nhiều, rất lâu
Duy chẳng biết mình cần gì
Cần anh? Để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu sau khi rời xa vòng tay của anh sao?
Duy cần mình được bao bọc, chở che, được yêu thương
Không phải như cách mẹ hay đám bắt nạt ở lớp cứ bào mòn tinh thần cậu
Đến khi cậu hoàn toàn tuyệt vọng mới buông tha, đúng chứ?
Tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại
Hoàng Đức Duy
//Lau nước mắt//
Ngọc Ánh
À..anh, bố nói mang cơm vào ạ!
Tay cô bê khay cơm nhỏ, nóng hổi
Ngọc Ánh
Dạ...bố nấu cho anh
Hoàng Đức Duy
//Nhận lấy//Đ-được rồi, cảm ơn nhé
Ngọc Ánh
Dạ, anh ăn ngon miệng//cười//
Ngọc Ánh
//Ra ngoài - đóng cửa//
Là chú Hải nấu riêng cho em?
Duy hoài nghi, người đàn ông có vẻ nghiêm nghị đó lại vào bếp nấu ăn cho đứa nhóc mới gặp lần đầu như cậu?
Nhưng dù sao, cũng đỡ lạc lõng phần nào
Duy nhìn khay cơm, ấm áp...nhưng cũng đau
Vì ngày trước, bố em cũng nấu cơm riêng cho em mỗi lần giận dỗi mẹ mà
Hoàng Đức Duy
Con yêu bố...và cũng hận bố nhiều lắm, giá như...
Không có vế sau, vì đời làm gì có giá như
Hoàng Đức Duy
//Ăn một miếng//
Hoàng Đức Duy
Đúng là, ngon thật..
Hoàng Đức Duy
Nếu là ngồi ăn với mẹ..thì tuyệt hơn
Hoàng Đức Duy
Ngày trước nhà mình chưa giàu, còn cùng nhau đi ăn ở vỉa hè, ở hẻm vắng
Hoàng Đức Duy
Giờ đã sung túc rồi, thiếu mỗi "nhà mình"...
Cậu vừa nói vừa hồi tưởng lại ngày xưa
Ngày mà bố mẹ còn đón cậu đi học về trên chiếc xe máy cũ, gặp trời nổi giông che chung chiếc áo mưa mà xe còn chết máy giữa đường
Ngày mất điện ra ngoài hiên kể đủ thứ chuyện mà ngắm trăng
Tuy nghèo mà vui, mà có kỉ niệm
Còn bây giờ, người bố và mẹ năm ấy đã là con người khác rồi
Hoàng Đức Duy
"Tiền liệu có mua được kỉ niệm không? "
Hoàng Đức Duy
"Giờ mẹ chỉ cần nói không cần con nữa, con sẽ biến mất mãi mãi.."
Hoàng Đức Duy
"Sinh mạng của con là mẹ ban cho, mẹ không muốn... con sẽ cắt đứt nó"
Hoàng Đức Duy
"Con chẳng muốn sống làm gì để thêm đau đâu mẹ..! "
Chẳng ai luyến tiếc mạng sống khi thân xác này dần chẳng còn là của mình
Những đứa trẻ bị chính gia đình làm tổn thương, bị chính người sinh ra nó ghẻ lạnh sẽ hoàn toàn giao phó thân xác cho cảm xúc, đau đến mấy cũng được...biến mất cũng được
Cổ họng cậu cứ từ từ nghẹn lại
Đến khi không thể nuốt thêm miếng nào nữa, cậu thu dọn bát đĩa rồi mang đi rửa
3 người kia lại đi đâu rồi, lại để cậu ở nhà một mình
Hoàng Đức Duy
Chép xong bài rồi, phùu //vươn vai//
Cậu cẩn thận cất sách vở gọn gàng
Hoàng Đức Duy
Nhưng...mai phải đi học nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Mình yếu hơn qua từng ngày như vậy, liệu còn sức sống đến ngày gặp lại Quang Anh không?
Hoàng Đức Duy
À...chắc gì anh muốn gặp mình//cười khổ//
Comments