Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
Chap 2
All Nhân Vật Phụ
@1: Mày biết Ánh Di lớp 11a4 không?
All Nhân Vật Phụ
@:2 Biết, sao vậy?
Bùi Ánh Di
"Họ đang nói về mình" /lắng tai nghe/
All Nhân Vật Phụ
@1: Nhỏ đó mặt dày vãi
All Nhân Vật Phụ
@1: Nhật Duy từ chối không biết bao lần rồi mà vẫn bám theo
All Nhân Vật Phụ
@1: Bộ nó không biết nó chỉ là quân cờ của cậu ta à?
All Nhân Vật Phụ
@2: Là sao?
All Nhân Vật Phụ
@1: Tao nghe nói cậu ta đang thích một em dưới khối 10 nhưng tỏ tình không thành công
All Nhân Vật Phụ
@1: Đang định lừa Ánh Di kìa
All Nhân Vật Phụ
@2: Thật à?
All Nhân Vật Phụ
@1: Ừ, tao nghe đám bạn Duy kể
All Nhân Vật Phụ
@2: Tội nhỏ Di thật
Bùi Ánh Di
Em chào cô ạ /bước vào/
All Nhân Vật Phụ
Y tá: Em bị thương sao?
Bùi Ánh Di
Không ạ, em đau bụng nên muốn nghỉ ngơi ạ
All Nhân Vật Phụ
: Được, vậy em lên giường nằm đi nhé
Bùi Ánh Di
Vâng /nằm lên giường/
Nằm trên giường, cô trằn trọc về những lời mà hai người kia nói
Liệu cậu có thật sự lấy mình ra làm trò cười không
Một nỗi bất an hiện lên khi cô nhớ về cô gái cậu thích
Bùi Ánh Di
"Cậu ấy có người thích rồi.."
Bùi Ánh Di
"Nhưng không sao!"
Bùi Ánh Di
"Cậu ấy vẫn chưa tỏ tình thành công, mình vẫn còn cơ hội mà!"
Bùi Ánh Di
/vui vẻ trở lại/
Cô đang nằm suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên
Vừa nghe thì cô đã biết của ai rồi
Bùi Ánh Di
/vội quay lưng lại/
Đường Nhật Duy
Cô ơi, bạn này bị thương ạ
All Nhân Vật Phụ
: Vậy sao, em đỡ bạn lên giường đi
Bùi Ánh Di
"Có giọng nữ.."
Hà Xuân Linh
Cảm ơn anh nhé
Đường Nhật Duy
Không có gì đâu
All Nhân Vật Phụ
: Em bôi thuốc cho bạn ấy được không? Cô đang bận làm giáo án cho trường rồi
Cô nhẹ quay người lại, muốn biết người con gái ấy là ai
Đường Nhật Duy
/nhẹ nhàng/
Trước mắt cô là cảnh cậu đang nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên vết thương của cô gái ấy
Thậm chí vì sợ cô ấy đau còn thổi nhẹ lên vết thương nữa
Nhìn lên cô gái đang được cậu bôi thuốc
Bùi Ánh Di
"Là hoa khôi khối 10"
Bùi Ánh Di
"Hoá ra cậu ấy cũng ấm áp như vậy"
"Nhưng..sự ấm áp đó hoàn toàn không dành cho mình.."
Comments