Điềm
Nguyệt Minh
//Thơ thẩn nhìn hư vô//
Liên Thanh
Chị Minh ... Không còn mắt âm dương nữa hả ? //Nói nhỏ với Tinh Lâm//
Tinh Lâm
Vì bị đánh bằng Roi Trục Phách nên mới dẫn đến cớ sự như vậy
Tinh Lâm
May là chị Minh là người có tu tập vậy nên chỉ mất một phần năng lực
Tinh Lâm
Tinh thần không bị ảnh hưởng là một việc tốt nhưng mà không tốt lắm ... Coi như giờ chị ấy hết 'duyên' với tâm linh rồi //Khẽ thở dài//
Liên Thanh
Nguyệt Thy cũng ... Chắc chỉ buồn lắm //Thương cảm nhìn cô//
Tinh Lâm
Bả cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy ... Hỏi thì cứ bảo không sao chị ổn , chị bình thường
Tinh Lâm
//Có chút áy náy nhìn cô//
Tinh Lâm
Cũng vì đỡ đòn cho tui mà bả như vậy ...
Tinh Lâm
Cũng tại tui mà Nguyệt Thy và cả ông Dú ...
Liên Thanh
//Chạm nhẹ vai Tinh Lâm// Đâu có ai muốn như vậy đâu , ông cũng đừng tự trách mình
Thụy Du
//Thù lù phía sau// Hai người làm gì mà rình chị Minh vậy ?
Tinh Lâm
Ơi trời đất ai hết hồn hà cha nội !
Những giọng nói bất chợt đã thu hút sự chú ý của người con gái đang có vẻ u sầu
Liên Thanh
Í chị Minh , Hello chị //Giả ngơ//
Tinh Lâm
Trời tối thui muỗi cắn lắm , ngồi đó chi vậy chị //Giả ngơ//
Thụy Du
//Mặt khinh bỉ nhìn hai người bạn//
Thụy Du
Tui thấy hai người càng ngày càng giống bái thiến quá đó ...
Liên Thanh
Nói cái gì vậy cha nội ?
Nguyệt Minh
Làm như chị không biết hai đứa đứng nhìn chị ấy
Cô biết và chỉ làm ngơ việc Thanh với Lâm hay nhìn lén cô mấy ngày nay
Mấy đứa này cũng hay tò mò thật
Không lẽ việc cô hay nhìn trời nhìn đất trông kì lạ lắm sao ?
Mấy cặp mắt nhìn nhau , im lặng trong vài phút
Ai mà lỡ đi ngang chắc lại tưởng họ bị khùng
Tinh Lâm
Chị đêm nào cũng ra ngoài hiên ngồi như vậy ... Tụi em lo lắm đó //Chân thành//
Nguyệt Minh
Chị chỉ hóng gió hóng cây cảnh ... Em lo cái gì ? //Đứng dậy , phủi cát//
Thụy Du
Chắc Lâm lo chị bị muỗi cắn á
Nguyệt Minh
Muỗi nào dám cắn chị cơ ? //Khẽ cười nhẹ//
Tinh Lâm
Chị cứ vậy hoài em thấy tự trách mình lắm đó Minh //Nhìn thẳng cô//
Cô đứng trước mặt cậu , mặt không chút gợn sóng
Nhưng liệu tâm trí cô có thật sự không chút loạn ?
Nguyệt Minh
Chị không có oán hờn ai hết //Vén nhẹ tóc ra sau tai//
Nguyệt Minh
Âu cũng do cái nghiệp chị gây ra cả mà
Nguyệt Minh
Chị muốn xin lỗi em còn không hết //Nhìn thẳng mắt Lâm//
Nguyệt Minh
Cho dù chị không còn nhìn thấy được người âm thì chị vẫn cảm nhận được họ
Nguyệt Minh
Nên không có gì hết á , chỉ là cảm xúc của chị hiện tại đang bấn loạn lắm ...
Liên Thanh
Chị Minh ... //Nhìn cô vào trong nhà//
Thụy Du
Là bả ổn thiệt không vậy ?
Tinh Lâm
Không biết nữa //Lắc đầu//
Liên Thanh
Tại chỉ mất vía mới bị vậy mà ... Thông cảm đi
Thụy Du
Ok giải tán , phòng ai nấy ngủ //Vỗ tay cái bốp//
Ai đó
(( Nguyệt Minh , nếu như có chuyện gì xảy ra với cô cứ tới tìm tôi ))
Ai đó
(( Nhất định tôi sẽ giúp cô , dù cho chúng ta không chung một chí hướng ))
Nguyệt Minh
" Ai thế nhỉ ? ... Ai từng nói với mình như vậy ta ? "
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
// Nhìn chằm chằm đèn dầu //
Ngọn lửa sinh mệnh liu riu chập chờn trước cơn gió nhỏ , nó không còn cháy bỏng mãnh liệt , dù cách đây không lâu vẫn đang rực cháy đầy kiêu hãnh
Lẽ nào người kia gặp đại hoạ ?
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Nhíu mày sâu//
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Tay che chắn gió//
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Minh ...
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
" Mới 1 tháng không trông chừng mà đã xảy ra chuyện ... "
Ánh lửa vàng leo lét cứ ngỡ sẽ lụi tàn nhưng trong vài khắc vẫn bùng lên , cháy đều đều âm ỉ chứ không còn hừng hực như trước
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Thót tim mấy lần//
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Lưu Bình
Lưu Bình
//Ngay lập tức thoát khỏi chiếc vòng cổ//
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Anh đến xem linh hồn này đang gặp chuyện gì //Chỉ tay vào đèn dầu//
Lưu Bình
//Hừ lạnh// Linh hồn này nọ
Lưu Bình
Ả Minh phải không ?
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Anh đến xem cô ta gặp chuyện gì mà yếu thế này //Mắt sắc lẹm nhìn lên hắn//
Lưu Bình
Hiểu rồi hiểu rồi //Ngồi xổm bên cạnh bàn//
Lưu Bình
Phiền chết đi được ...
Lưu Bình
Hơi yếu đó , chắc khó tìm
Lưu Bình
Lỡ có hay tin ả nằm thoi thóp trong rừng trong rú thì cũng đừng có điên lên nhé
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Lườm//
Lưu Bình
//Dùng tay chạm vào ngọn lửa//
Lưu Bình
//Nhắm nghiền mắt lại//
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Tức điên vỗ lên vai hắn//
Lưu Bình
//Bình thản mở mắt//
Lưu Bình
Tin này bất ngờ nha
Lưu Bình
Ả đang ở gần chỗ nhóc đấy
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Hả ?
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Cách bao xa ?
Lưu Bình
Hmm... Chắc tầm 30 km
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Mắt la lấp la lánh//
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Cụ thể ?
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Nhíu mày//
Lưu Bình
Ông ta giờ như con nít lên ba
Lưu Bình
Ả Minh của nhóc thì mất khoảng 2 phách
Lưu Bình
Mất luôn mắt âm dương là cái chắc
Lưu Bình
Thằng cháu họ của Út Quái và đám bạn của nó cũng ở đấy
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
//Không biết Tinh Lâm//
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
...
Lưu Bình
" Không cùng dòng họ nên chắc nó không quan tâm ... "
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Lí do gì mà ông ta và con nhỏ đó thành ra như vậy ?
Lưu Bình
Hmmm sao ta biết được , ta chỉ biết được nó đang ở đâu và thấy được một số thứ nó thấy thôi
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
" Không ngờ cả lão già ấy cũng có ngày thân tàn ma dại đến vậy ..."
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Nhưng nếu chỉ mất khoảng 2 phách thì sao cô ta yếu quá vậy ?
Trịnh Thục Lan - Nguyễn Lan Uyên
Tôi còn tưởng cô ta sắp thành người thực vật luôn ấy chứ
Lưu Bình
Nhóc nên nhớ ... Diên Đăng không chỉ thể hiện sinh mệnh của một người ở thời điểm hiện mà có lúc là tương lai gần
Comments
opiko
Truyện chất lượng, đáng đọc lắm 🌟🌟
2025-08-29
1