Hành Trình Theo Đuổi Anh Ấy.
Chương 4.
Vài ngày trôi qua, Rindou bận rộn với công việc
Những dự án kinh doanh lớn chiếm trọn tâm trí anh
Một buổi chiều, anh vô tình đi ngang qua khu phố có quán cà phê đó
Rindou Haitani
Cho tôi một Americano đá, ít đường
Rindou nói với người phục vụ mới, mắt lướt qua quầy bar, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy
Anh ta không nói gì thêm, chỉ đơn giản là chờ đợi ly cà phê của mình
Giai Tuệ
𝘉𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂ 𝘳𝘢
Giai Tuệ
Americano của quý khách đây ạ
Rindou gật đầu nhẹ khi ly cà phê được đặt xuống
Anh ta đưa tay cầm lấy ly, nhấp một ngụm
Vị đắng quen thuộc tràn ngập khoang miệng
Rindou không hề có ý định bắt chuyện hay hỏi han bất cứ điều gì
Anh ta chỉ muốn thưởng thức ly cà phê của mình trong yên tĩnh
Rindou ngồi im lặng, nhấm nháp từng ngụm Americano
Không gian quán cà phê ồn ào xung quanh dường như không chạm tới được anh
Anh ta lướt điện thoại, kiểm tra tin tức và vài email công việc
Một lúc sau, Rindou đặt ly rỗng xuống
Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định
Anh ta không gọi thêm gì, chỉ là đứng dậy, trả tiền và rời đi
Buổi tối đó, trong căn hộ của mình, Rindou bất chợt cảm thấy một sự trống rỗng khó tả
Anh ta không quen với cảm giác này bởi vì thường ngày, công việc và những thú vui xa xỉ lấp đầy mọi khoảng trống
Điện thoại của Rindou reo, lại là số lạ đó
Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi khẽ nhíu mày, bắt máy
Rindou Haitani
Có chuyện gì
Giai Tuệ
Lúc a ghé quán, tôi thấy anh có vẻ chán nản, tôi có giao đồ ăn đến dưới nhà của anh rồi đấy, anh xuống lấy ăn nhé
Rindou nhíu mày, hơi bất ngờ
Anh ta đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn xuống sân toà nhà
Quả thật, có một bóng người đang đứng cạnh cổng bảo vệ
Rindou Haitani
Làm sao cô biết được tôi ở đây?
Giọng Rindou có phần lạnh lùng hơn, xen lẫn chút khó chịu
Anh ta không thích cảm giác bị theo dõi hay bị can thiệp vào không gian riêng tư
Rindou Haitani
Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ cô cả.
Rindou Haitani
Đem cái đó về đi
Comments