[Duongkieu] Yêu - Hận Đan Xen
5
Đăng Dương
C-cô, cô ấy đâu!?
Đăng Dương
Cô ấy.. có sao không?
Một tên máu lạnh, xem sinh mạng và cảm xúc của người khác như cỏ rác, giờ lại lộ ra mặt yếu đuối và lo sợ của mình
Làm hắn ra mức này, ngoài cô ra có lẽ không thể có người nào khác
Bác sĩ
Chỉ là... có tỉnh dậy hay không vẫn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy
Bác sĩ
Nếu... cô ấy vẫn còn muốn sống tiếp thì sẽ tỉnh lại, còn không thì chỉ có thể -
Đăng Dương
: Ông dám nói một câu như vậy nữa, tin tôi cắt lưỡi ông không?
Đăng Dương
Cô ấy... bắt buộc phải sống!!!
Đăng Dương
Nếu không cứu được cô ấy, các ngươi đợi mà chôn cùng đi!
Hắn ta như đang phát điên vậy
Bao năm rồi, liều thuốc giải duy nhất của hắn, cũng chỉ có cô mà thôi
Hắn lao xộc vào phòng bệnh của cô, phải nhìn thấy cô, hắn mới cảm thấy tảng đá đang đè nặng lên trái tim mình được thả xuống
Cô đang nằm đó, trên giường bệnh, gương mặt thanh tú có chút nhợt nhạt
Hắn đứng bên, nửa muốn ôm cô vào lòng, nửa lại cảm thấy... tội lỗi
Đăng Dương
*Mày hành hạ cô ấy đến mức nào, chẳng lẽ mày không biết sao, Trần Đăng Dương?*
Đăng Dương
*Vậy mà, cô ấy lại không ngần ngại đỡ cho mày một viên đạn hiểm hóc*
Đăng Dương
*Mày có xứng không?*
Lòng hắn lại quặn lên một cơn nhói đau
Nỗi lo chỉ vừa mới hạ xuống, giờ lại được thay thế thành cảm giác day dứt, dằn vặt
Hắn không ngừng tự hỏi, liệu bản thân có xứng đáng hay không
Long - Đàn em
Anh đang làm gì vậy!?
Long - Đàn em
Sao lại cứu cô ta?
Long - Đàn em
Anh quên ba năm trước, cô ta đã từng làm gì rồi à!?
Comments