#DuongHung ⋆. 𐙚 ˚ Motorcycle Love Story
#Episode5.
Hùng mở cửa, hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.
Thói quen mấy ngày nay làm cậu vô thức liếc về phía cổng… nhưng khác hẳn.
Không có chiếc mô-tô to lớn với tiếng pô ồn ào, không có bóng dáng cao lớn quen thuộc đang khoanh tay dựa vào xe, nheo mắt nhìn mình.
Chỉ là con đường vắng, sương sớm và vài tiếng chim ríu rít.
Hùng khựng lại vài giây, ngẩn người.
Trong lồng ngực bỗng có chút hụt hẫng khó tả.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Ờ… cũng tốt.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Không có hắn thì yên tĩnh, đi học cũng đỡ phiền.
Nói thế, nhưng đôi chân lại bước chậm hơn mọi khi, cứ như còn nuối tiếc cái gì đó.
Trong lớp học, Hùng chẳng tập trung nổi.
Bảng đen, phấn trắng, giọng giảng đều đều của thầy giáo, tất cả trôi qua như gió.
Cậu ngồi chống cằm, mắt dán vào trang vở trắng tinh.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
"Hắn biến mất thật sao?"
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
"Tự dưng biến mất thế này… chẳng giống hắn chút nào."
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
"Lẽ nào… bận chuyện?"
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
"Hay là… chán rồi?"
Ý nghĩ đó khiến lòng ngực Hùng co thắt.
Cậu vội lắc đầu, cố gắng gạt đi.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
"Điên rồi, Hùng à."
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
"Mày nghĩ cái gì không đâu vậy."
NVP - Nam
Này, Hùng, ông làm sao thế?
NVP - Nam
Nhìn mặt đơ như tượng.
Hùng giật mình, vội lật sách.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Học đi, sắp kiểm tra đấy.
Nhưng đến cuối tiết, cậu vẫn chẳng viết nổi dòng nào ra vở.
Hùng ôm chặt cặp, bước ra khỏi cổng trường.
Trái tim đập thình thịch, mắt cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Nhưng hết dòng học sinh này đến dòng học sinh khác, vẫn chẳng thấy hắn.
Cậu dừng lại, đứng thật lâu, mắt nhìn khắp ngã rẽ, chỉ mong sẽ nghe thấy tiếng pô xe chát chúa.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là gió.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Không đến… thật sao?
Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước đi.
Đường về hôm nay dài lê thê.
Vừa đi, cậu vừa lôi điện thoại ra.
Ngón tay lưỡng lự trên bàn phím, cuối cùng vẫn gõ vài chữ.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
[:Sao rồi?]
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
[:Không bám tôi nữa à?]
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
[:Chán rồi à?]
Mạng xã hội báo “Offline 15 tiếng trước”.
Hùng khựng lại, tim chùng xuống.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhét điện thoại vào túi, cố gắng nặn ra nụ cười chua chát.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Ừ thì… mình cũng đâu là gì của hắn.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Nhất thời thôi mà.
Cậu ngồi ở ban công, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt.
Trước mặt là chồng sách vở, nhưng mắt cậu cứ liếc xuống đường.
Tai căng ra, chỉ mong nghe tiếng động cơ quen thuộc.
Nhưng đến tận khuya, cả khu vẫn yên tĩnh lạ thường.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Không cần thì thôi.
Hùng lẩm bẩm, khép cửa, chui vào phòng.
Ngay lúc ấy, tiếng pô xe từ xa vang lên.
Hùng bật dậy, lao ra ban công.
Một đoàn xe bóng loáng lao qua, đèn pha sáng rực cả con đường.
Hùng tròn mắt tìm kiếm, nhưng… không có hắn.
Cậu nghiến răng, tức tối đóng sập cửa.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Biết ngay mà…
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Đồ đáng ghét.
Cậu chui vào phòng, trùm chăn kín đầu, nhưng lòng vẫn thổn thức, chẳng ngủ nổi.
Tiếng động cơ gầm rú ngay trước nhà.
Tiếng động quen thuộc ấy… không lẫn vào đâu được.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
[:Ăn gì chưa nhóc?]
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
[:Ra đây, anh mang đến cho nhóc.]
Ngực Hùng như nhẹ đi cả tấn đá đè.
Nhưng cậu vẫn bặm môi, giả vờ giận dỗi.
Trước mắt là Dương, cao lớn, áo khoác đen, gương mặt nửa cười nửa trêu.
Hắn dựng xe, tháo nón bảo hiểm.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Sao nhìn mặt nhóc như sắp khóc thế?
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Hừ! Ai thèm khóc!
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Mất tích cả ngày, định giỡn mặt hả?
Dương nhướng mày, nhếch mép cười.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Thì anh bận công ty một chút.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Không lẽ lúc nào cũng phải bám theo mới chịu?
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Ờ, không bám càng tốt!
Hùng quay mặt đi, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Dương bật cười, đưa túi giấy lớn ra.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Đồ ăn tối, bánh ngọt với trà sữa.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nhóc mà đói thì học sao nổi.
Hùng chần chừ, tay vươn ra nhận lấy, giọng lí nhí.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Ai bảo tôi đói…
Dương cúi sát lại, thì thầm bên tai.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Không đói thì giữ cho anh.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nhưng nhìn nhóc gầy thế này, chắc chắn đang bỏ bữa.
Hùng đỏ mặt, lùi ra sau, gắt nhỏ.
Dương cười rộ, xoay người lên xe.
Hắn nổ máy, liếc lại một cái.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Ăn cho hết, rồi ngủ sớm.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Lát anh về sẽ gọi video.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Không nghe máy thì… liệu hồn.
Hùng bặm môi, nhìn theo cái dáng to lớn khuất dần trong bóng đêm.
Cậu ôm chặt túi đồ ăn, khẽ cười một mình.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Đúng là đồ lì lợm…
Cậu bước vào nhà, trái tim vẫn còn rộn ràng.
Comments
タンポポ
chưa gì đã nhớ chồng rồi hả anh
2025-09-01
1
タンポポ
đẹp vaiz😖
2025-09-01
1