Chương 3:

Vài ngày trôi qua, những ngày này Tiến Linh lúc nào cũng ở bên cạnh Hoàng Đức, bởi anh sợ chỉ cần mình lơ là một chút thôi thì cậu cũng sẽ biến mất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn còn công việc phải giải quyết không thể ở bên cạnh cậu mãi như vậy được, vẫn phải tìm cách khác thôi
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Đức, nhóc học ngành gì vậy?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Kinh tế ạ
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Kinh tế à? Vậy thì tốt, nhóc đi làm chứ? Anh tìm việc cho nhóc
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Vậy sao? Anh nghĩ sẽ có một công ty nào nhận em sao? Anh biết vì sao em bị đuổi việc hay không?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Nhóc nói anh nghe thử xem nào
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
*Chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không nhóc này cũng không đến nỗi suy sụp như vậy*
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Em bị đuổi vì biển thủ công quỹ, anh nói xem, một người như vậy ai muốn nhận chứ?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Anh tin nhóc, nhóc không làm
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Sao lại tin em? Niềm tin của anh với em mạnh mẽ vậy sao?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Nhóc của anh sẽ không bao giờ làm những điều như vậy
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Được rồi, quay lại chuyện tìm việc đi, anh nói rồi, anh sẽ tìm việc cho nhóc, nhóc chỉ cần chuẩn bị đi làm là được
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Thật sao?
Hoàng Đức rõ ràng là có chút vui mừng mà hỏi lại
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Thật, ngày mai đi làm luôn nhé?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Được, được ạ
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Ừm, có tinh thần hơn rồi đấy, đi nào, ra ngoài một chuyến
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Làm gì ạ?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Thăm mẹ nhóc, không phải nhóc nói mẹ nhóc bị bệnh sao? Anh muốn đến thăm mẹ nhóc
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Cũng được, chúng ta đi thôi
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
*Nhóc con ngây thơ hoạt bát của anh đâu rồi? Sao nhóc của anh lại trở thành như vậy rồi? Anh xin lỗi, đáng ra anh nên trở về tìm em sớm hơn mới đúng, anh xin lỗi nhóc*
Tiến Linh nhìn Hoàng Đức đang trầm lặng trước mặt mình mà khẽ thở dài, năm đó khi mà anh chưa ra nước ngoài, Hoàng Đức vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ hoạt bát, ngày nào cũng vui vẻ mỉm cười, chỉ cần anh trêu chọc một chút thôi là sẽ đỏ bừng mặt đầy ngại ngùng
Nhưng Hoàng Đức của hiện tại...trầm lặng mà lại có chút u uất, chẳng còn chút bóng dáng nào của cậu nhóc năm đó nữa, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì mà lại biến thành như vậy?
Trong lòng Tiến Linh lúc này vừa xót xa lại vừa hối hận đáng ra anh nên quay trở về tìm cậu sớm hơn mới đúng, không nên về muộn như vậy, để cậu chịu biết bao nhiêu tổn thương thế này
...
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Mẹ! Con đến thăm mẹ
Hoàng Đức đẩy cửa bước vào, Tiến Linh chậm bước theo sau
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cháu chào cô, cháu là bạn của Đức, nghe nói cô ốm nên cháu đến thăm ạ
Mẹ Hoàng Đức
Mẹ Hoàng Đức
Cảm ơn, con có lòng rồi
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Mẹ đỡ hơn chưa?
Mẹ Hoàng Đức
Mẹ Hoàng Đức
Không sao, vẫn ổn
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cháu thấy trời cũng trưa rồi, để cháu đi mua cơm, cô với Đức cứ nói chuyện đi ạ
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Anh Linh...
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cứ nói chuyện đi, anh đi một lúc rồi về
Tiến Linh quay người đi ra khỏi phòng, một lúc sau thì quay lại với ba phần cơm trên tay, lúc đến cửa phòng, anh vừa hay nghe được Hoàng Đức và mẹ đang nói chuyện
Mẹ Hoàng Đức
Mẹ Hoàng Đức
Con nhìn người ta đi, có tiền đồ biết bao, người ta chỉ hơn con có một tuổi thôi đấy, con thì hay rồi, biển thủ công quỹ để bị đuổi việc, con có chút tiền đồ nào hay không hả?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Mẹ, con không làm, con bị hãm hại mà
Mẹ Hoàng Đức
Mẹ Hoàng Đức
Mày nói vậy cũng có ai tin không? Chẳng phải vẫn bị đuổi việc hay sao? Mày nên nhớ chính vì mày nên anh trai mày mới mất tích, tất cả là tại mày, mày phải tìm được nó về, mày phải tìm lại anh trai mày, mày nhớ cho rõ đấy
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Mẹ, anh trai mất tích 18 năm rồi, chúng ta tìm kiếm anh ấy 18 năm nay có chút tin tức nào hay không?
Mẹ Hoàng Đức
Mẹ Hoàng Đức
Cho dù là như vậy thì mày cũng phải tìm, mày bắt buộc phải tìm nó, nó là vì mày, vì mày nên mới mất tích
Tiến Linh đứng ngoài cửa nghe mà sững sờ, trước kia không phải cậu luôn nói mẹ rất thương cậu hay sao? Chuyện này là thế nào đây?
Nhưng Tiến Linh cũng đã đôi phần hiểu vì sao Hoàng Đức lại suy sụp đến thế rồi, đối mặt với một người mẹ như vậy, nếu cậu còn vui vẻ được thì kì thực cậu quá thần thánh rồi
Tiến Linh đẩy cửa bước vào, đặt phần cơm lên bàn
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cô ăn đi cho nóng ạ, cháu nhớ ra cháu và Đức còn chút việc, cháu xin phép
Tiến Linh kéo Hoàng Đức rời đi, trên đường về, Hoàng Đức vốn đã trầm lặng nay lại càng thu mình hơn, cảm giác như cậu muốn trốn tránh cả thế giới vậy
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Nhóc...vẫn ổn chứ?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Lúc nãy anh nghe hết những gì mẹ em nói rồi đúng không?
Hot

Comments

Kim Nguyễn

Kim Nguyễn

tiếp ik tác giả ưi

2025-08-30

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play