[Zata X Laville] Nỗi Nhớ Thầm Lặng
3
Tulen
Hửm!? /quay lại nhìn/
Butterfly
/bất ngờ nhào đến/
Butterfly
Nhớ em không nè?
Tulen
/mỉm cười/ Butterfly... đừng có chạy nhanh quá
Tulen
Sàn nhà mới lau nên trơn lắm đấy
Murad
/đi vào/ Cần gì lo cho con nhóc này
Murad
/ngửi thấy/ Lẩu Oden?
Tulen
Anh gọi điện về bảo con bé Butterfly qua chơi kia mà
Tulen
Nên em nghĩ làm 1 nồi lẩu sẽ ổn
Murad
Thật may không phải là món khoái khẩu của con heo lùn này
Vừa nói Murad vừa dùng tay ấn nhẹ lên đầu Butterfly mà xoa rối tóc cô nàng
Butterfly
Đừng có ấn đầu em
Murad
Rõ là em lùn sẵn rồi!
Butterfly
/ôm eo Tulen/ Anh dâu ơi ~
Butterfly
Sao không làm món em thích vậy?
Butterfly
Em không thương em nữa sao?
Vừa nói Butterfly vừa chu đôi môi mình lên để cố làm nũng thì ngay lập tức có 1 bàn tay đưa đến
Murad
/bóp miệng Butterfly lại/
Murad
Đi ra ngoài ngay cho anh dâu em nấu đồ ăn
Murad thân là anh cả trong nhà nên tiếng nói của anh cực kì quyền lực
Butterfly dù có mè nheo đến mấy cũng phải cụp đuôi lại mà nghe lời xoay người đi ra phòng khách
Tulen
/cười bất lực/ Anh đừng la con bé quá
Murad
Chiều mãi sẽ sinh hư
Murad
Em đừng chiều nó quá
Nói rồi Murad cũng xoay người cất bước rời khỏi bếp
Tulen
/đưa chén nước lẩu đã thổi nguội ra/
Tulen
Để em nêm lại cho hợp
Murad
Em cứ nếm rồi chỉnh theo khẩu vị của mình là được
Dứt lời thì Murad cũng bước đi khuất khỏi phòng bếp
Tulen cũng không nói thêm gì mà quay người lại tiếp tục nấu
Tiếp sau đó là 1 chuỗi ngày yên ả
Nhưng sự bình yên lúc nào cũng mong manh và dễ bị phá tan dù chỉ bằng 1 vết nứt nhỏ
Laville
Sao dạo này mình ho nhiều vậy nhỉ?
Laville
Rõ ràng mình đã uống thuốc đầy đủ rồi mà
Laville đang ngồi xổm gần mấy bụi hoa do bản thân mình tự tay trồng cũng như chăm sóc
Ánh mặt trời cứ thế hắt thẳng lên người cậu nhưng làn da ấy vẫn trắng muốt không hề có dấu hiệu bị rám nắng
Laville
/nhìn cổ tay/ "Mọi người hay nói da mình trắng..."
Laville
"Nhưng sao mình lại không thấy vậy nhỉ?"
Laville
/choáng váng ngã ra sau/
Laville
Ư.../đưa tay chống đỡ/
Nhận thấy cơ thể càng ngày càng có dấu hiệu không ổn
Laville cắn răng cố bước vào lại trong nhà tìm cho bản thân vài viên thuốc cầm cự trước
Đợi đến khi cơ thể bình ổn lại thì trong đầu cậu chợt có 1 suy nghĩ thoáng qua
Laville
"Mình bệnh chắc không nhẹ rồi đây"
Laville
"Mình phải đi khám cho thật kỹ mới được"
Laville đặt lịch hẹn với 1 bác sĩ vào sáng ngày hôm sau
Và cậu tự thưởng cho bản thân 1 ngày nghỉ trọn vẹn để bản thân thư thả trước khi biết được bệnh tình của mình
Nhưng người tính không bằng trời tính
Vốn định thoải mái thư giãn thì ngay tối ngày hôm đó
Sau gần 8 tháng không về nhà thì Zata - người chồng trên danh nghĩa của Laville đã trở về ngay trong đêm
Zata
/bước vào phòng khách/
Lúc này Laville đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách coi TV
Lâu lâu cậu còn cười khúc khích vài cái chứng tỏ chương trình mà cậu đang coi rất giải trí
Zata
/quay người đi về phòng/
Laville
/bất ngờ lên tiếng/
Laville
Sao anh về trễ vậy?
Laville
Bận chuyện gì mà lâu như vậy?
Nói xong liền vứt 1 cái trừng mắt về phía Laville mà không nói gì thêm
Zata bước nhanh về lại phòng ngủ của mình
Laville
Tôi chỉ muốn hỏi...
Laville
Anh đã ăn gì chưa?
Laville
Đồ tôi nấu...theo sở thích của anh
Laville
Còn rất nhiều ở trong bếp
Laville
/cắn môi/ Vậy mà dám nói tôi lắm chuyện
Laville
/đỏ hoe mắt/ Anh là đồ lắm lời
Laville
Zata lắm lời đáng ghét!
Comments
明_ Hạ Minh
đúng r, đâu có níc ga như con chim kia đâu😔
2025-08-31
2
明_ Hạ Minh
"cụp cái pha mày xuống"🐧🐧🐧
2025-08-31
0