[ĐN- Naruto] Những Ngày Tháng Yên Bình.
Chapter 4.
Sao IQ tôi đạt ngưỡng cực cao mà tôi lại có thể va vào tình cảm ngốc nghếch này cơ chứ...
Nara Yoshino.
Kairi ngoan, ăn nhiều vào cho cô vui. | Gấp thức ăn liên tục cho nhỏ. |
Kairi.
Con cảm ơn cô Yoshino ạaaa..
Thế quái nào... mẹ tôi cưng nhỏ quá vậy...
Còn con thì sao mẹ.. mẹ đối xử nhỏ như con ruột vậy( ;`Д´).
Nara Shikaku.
| Nhìn cậu. |
Nara Shikamaru.
| Nhìn ông. |
Họ chìm vào thế giới riêng, bỏ rơi hai người đàn ông này rồi...
Nói không buồn là nói xạo.
Tôi thề là sức ăn của Kairi mạnh lắm, một lần ăn chắc phải 5-6 chén cơm liên tiếp.
Nên nhỏ lên ký thất thường dữ lắm.
Và đoán xem ai sẽ lo cho cái cân nặng đấy?
Nara Shikamaru.
Không có nằm, đi ra đây dạo bộ với tôi cho tiêu hóa.
Kairi.
Cậu từ khi nào hiểm ác đến vậy cơ chứ!
Nara Shikamaru.
" Nhỏ heo lười này... "
Thế nhưng nhỏ có kháng cự như nào thì tôi vẫn sẽ loi nhỏ đi thôi.
Chơi với nhau từ bé rồi không lẽ nhỏ không nghe lời tôi.
[Kairi: Đồ ác quỷ cưỡng ép quá đáng. ]
Thế là tôi nắm cổ áo nhỏ lôi đi quanh làng cho tiêu hóa, cũng như là cho nhỏ nhìn rõ đường đi, địa hình như nào.
Nhìn nhỏ vậy thôi chứ nhỏ hay lạc lắm..
Kairi.
Tớ muốn ăn thêm ramen.
Nhỏ khùng này... bụng không đáy hay sao mà ăn hoài vậy!
Giờ tôi cũng không từ chối nhỏ được nữa...
Nara Shikamaru.
Bộ không thấy no à?
Nara Shikamaru.
" Nói nghe hay lắm nhưng bản thân cậu có tiền đâu, toàn tôi trả cho cậu... "
Kairi được ngài Hokage đệ tam nuôi nấng từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ nhỏ, nhỏ còn chẳng biết mặt.
Tôi được nhỏ kể, nhỏ có một người chị lớn hơn nhỏ 5 tuổi, nhưng chị ta ghét nhỏ lắm.
Nhỏ nói rằng, bản thân nhỏ là nguyên nhân cái chết của cha mẹ, nên chị ta ghét nhỏ lắm.
Sống đơn độc trong căn nhà bé như cái lỗ mũi được ngài Hokage đệ tam trợ cấp, tiền sinh hoạt cũng chỉ đủ dùng trong một tháng đầu.. nên từ khi chơi với nhỏ, tôi cũng biết bản thân gần như muốn biến thành túi tiền di động của nhỏ rồi.
Được cái dù phiền phức thật, nhưng chơi với nhỏ cứ vui vui, nên tôi cứ mặc kệ mà biến thành túi tiền di động.
Này ta nên gọi là gì nhỉ?
Kairi.
Ramen ở đây là ngon nhất, đúng không Naruto!!
Uzumaki Naruto.
Đúng đúng!
Uzumaki Naruto.
Cậu nói chỉ có chuẩn.
Được cái, Kairi thân với Kiba 1, thì thân với Naruto 10... phiền phức thật.
Hỏi sao nguyên cái làng lá này nhìn nhỏ như sinh vật lạ vậy, đôi khi nhỏ tự hỏi mình đã làm gì sai, nhưng rồi nhỏ cũng mặc kệ.
Chuyện của nhỏ, nhỏ tự quản.
Nên nhỏ vẫn chọn chơi với Naruto.
Kairi.
Ramen vẫn là món khoái khẩu của Naruto nhỉ?
Uzumaki Naruto.
Ừm, tớ ăn mãi không ngán đâu.
Kairi.
Khuya rồi nên Naruto về đi nhé, mai Kairi đến chơi với cậu.
Uzumaki Naruto.
Tớ sẽ chờ.
Chúng tôi tạm biệt Naruto xong, cũng đi về phía nhà của tôi, ghét thật.
Nãy giờ nhỏ chỉ lo mỗi Naruto, bỏ mặc người đã trả tiền cho nhỏ ấy.
Khi nhỏ cố bắt chuyện với tôi, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi mặc kệ nhỏ mà bước tiếp.
Từ khi nào tôi lại có tính khí trẻ con đến vậy chứ?
Kairi.
Xin lỗi vì mãi lo nói chuyện với Naruto mà không nói chuyện với cậu.
Ít nhất nhỏ vẫn nhận ra điểm nhỏ sai ở đâu ở đâu.
Nara Shikamaru.
Tôi không thích bị bỏ mặc qua một bên như vậy nếu đó là cậu đâu Kairi.
Nara Shikamaru.
Phiền phức.
Kairi.
Kairi xin lỗi, sẽ không có lần sao đâuu...
Làm sao tôi có thể giận nhỏ được chứ...
Nara Shikamaru.
Ừm, tôi tin cậu, giờ về nhà của tôi ngủ thôi, cậu chắc vẫn không muốn về ngôi nhà đó nhỉ?
Cuộc sống có được yên bình mãi vậy không?
Tôi không muốn nhanh lớn đâu, phiền phức lắm, liệu lớn rồi tính cách của Kairi sẽ như nào?
Tôi chỉ muốn Kairi mãi hoạt bát như này, tôi ích kỷ, tôi biết.
Nara Shikamaru.
" Vì tôi là con người mà, tôi cũng có sự ích kỷ riêng. " | Nhìn nhỏ đang tửng tửng trước mắt. |
Miệng luôn mỉm cười, luôn mang sự tích cực cho mọi người, nhưng tôi biết nhỏ rất dễ lây chuyển suy nghĩ, có thể khi lớn, nhỏ không chịu được sự tiêu cực mà tích cách trầm lặng đi thì sao?
Rồi nhỏ sẽ xa cách tôi mất..
Bóng lưng của nhỏ, thật sự cô đơn...
Chẳng có ai đủ để nhỏ tin tưởng mà dựa dẫm vào.
Vậy... liệu tôi có làm được chỗ dựa đó không?
Tui tả còn ngu lắm, mọi người thông cảm ạaa 🥹
Comments