Ánh trăng chiếu xuống sân gạch loang lổ. Gió đồng thổi mang theo mùi rơm mới.
Hoàng Minh ngồi ngoài hiên, chống cằm nhìn trời. Ở thành phố, đêm nào cũng đèn điện sáng trưng, anh chưa từng thấy bầu trời đầy sao đến vậy.
Hoàng Minh
(lẩm bẩm)
Hoàng Minh
Quê mùa… mà cũng yên ả thật.
Nhã Trân từ trong bước ra, tay cầm thau nước rửa chén. Cô bắt gặp anh đang ngồi thẫn thờ thì bật cười nhỏ.
Nhã Trân
Nhìn gì thế? Ở thành phố không có sao à?
Hoàng Minh
(giật mình, quay đi)
Hoàng Minh
Ai bảo tôi nhìn sao. Tôi chỉ… đang nghĩ công việc thôi.
Nhã Trân
(mỉa mai)
Nhã Trân
Ừ, tổng tài thì chắc lúc nào cũng bận. Vậy thì mai khỏi ra đồng phụ cha tôi nhé.
Hoàng Minh
(nhíu mày)
Hoàng Minh
Ra… đồng? Cô nghĩ tôi sẽ làm việc đồng áng ư?
Nhã Trân
Thì mẹ anh bảo anh ở lại đây để “làm quen”, chứ đâu phải để ngồi chưng diện. Đã ăn cơm ở đây thì cũng phải góp sức.
Hoàng Minh nghẹn lời. Anh chưa bao giờ động tay vào việc tay chân, nhưng ánh mắt khiêu khích của cô gái nhỏ khiến anh không muốn thua.
Hoàng Minh
Được thôi. Ngày mai tôi sẽ ra đồng. Để xem có gì ghê gớm.
Nhã Trân bật cười, giọng nửa trêu nửa thật :
Nhã Trân
Nhớ đừng than trời trách đất rồi bỏ chạy là được.
Hoàng Minh siết chặt nắm tay, quyết tâm không để cô coi thường.
[ Trong phòng ngủ tạm – khuya ]
Hoàng Minh nằm trên chiếc giường tre cứng, chăn mỏng và muỗi vo ve bên tai. Anh trằn trọc, xoay qua xoay lại.
Hoàng Minh
(cau có)
Hoàng Minh
Sao mẹ lại nghĩ ra cái trò kỳ quặc này chứ? Ở cái nơi hẻo lánh này thì tôi sống kiểu gì được…
Bỗng ngoài cửa sổ, tiếng cười khúc khích của Nhã Trân và em trai vọng vào, họ đang nói chuyện trong buồng bên cạnh.
Dương Trọng
(thấp giọng)
Dương Trọng
Chị thấy anh đó kỳ cục không? Cứ như bị ép về quê học làm nông ấy.
Nhã Trân
(cười nhỏ)
Nhã Trân
Ừ, công tử bột thôi. Chắc mai anh ta chịu không nổi.
Hoàng Minh nghe rõ từng chữ, mặt nóng bừng. Anh kéo chăn trùm đầu, nghiến răng:
Comments