CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM THANH ĐAO MỚI

Âu Dương Kỳ lái xe dọc theo tuyến đường mà hệ thống chỉ để thu thập tinh thạch và vật tư cần thiết, thuốc men ở thời điểm này rất cần thiết. 

“Lão Ngũ, quét thử phạm vi mười mét xung quanh.”

[Ting! Quét hoàn tất. Phát hiện: 5 zombie cấp 1 và 1 zombie biến dị cấp 1. ]

Âu Dương Kỳ nheo mắt: “Vừa khéo, thử lưỡi đao mới với lũ này vậy.”Cô mở cửa bước ra, đôi giày dẫm lên xác thịt mục rữa phát ra âm thanh nứt nẻ. Ba con zombie nghe được động tĩnh, lập tức ngoái đầu, đôi mắt trắng đục lóe lên ánh máu, đồng loạt lao về phía cô.

Thanh đao trong tay vung lên!

“Xoẹt!”

Một đầu zombie văng lên không trung, máu đen văng tung tóe. Cảm giác chém xuống nhẹ bỗng, như cắt vào bìa giấy. Cô giật mình, lẩm bẩm:“Quả nhiên rất sắc bén…”

Không để mấy con còn lại kịp nhào tới, Âu Dương Kỳ xoay người, lưỡi đao lia ngang.

“Xoẹt xoẹt!”

Hai thân xác mục rữa bị chém đứt đôi, rơi xuống đất thành đống thịt nát.

[Thu được: tinh thạch zombie cấp 1 x3]

Âu Dương Kỳ thở ra, siết chặt chuôi đao. 

“Nếu có thanh này từ đầu mình đã không phải chật vật đến thế.”Ngay lúc đó, từ trong hẻm xuất hiện một bóng đen to lớn. Con zombie biến dị cao gần hai mét, làn da xám xịt như thép, mắt đỏ rực, trên cánh tay mọc đầy máu thịt lồi lõm. Nó gầm lên, lao thẳng về phía cô như một con trâu điên.

“Đến tốt!” Cô hạ thấp người, ánh mắt như lưỡi dao.

Cú chém đầu tiên – lưỡi đao va chạm vào cánh tay . Âm thanh “keng!” vang dội, tia lửa bắn ra. Nó chỉ bị xước nhẹ, không hề gãy nát như zombie thường.

Âu Dương Kỳ nheo mắt: “Da nó cứng thật. Vậy thì cũng không sao đao này chịu được!”

Cô lùi một bước, lấy đà, rồi bất ngờ nhảy lên, xoay người bổ đao xuống ngay chính giữa đầu zombie.

“Ầm!”

Đầu nó nứt toác ra như quả dưa hấu, máu đen phun trào. Cả cơ thể to lớn đổ ầm xuống đất.

[Ting! Ký chủ đã tiêu diệt Zombie biến dị cấp 1]

[Thu được: tinh thạch zombie biến dị cấp 1 ]

Âu Dương Kỳ rút đao, máu đen nhỏ xuống đất, khóe môi nhếch lên: “Vậy là chắc chắn, zombie biến dị cũng không còn đáng sợ nữa.”

“Mà cho ta hỏi chút, tinh thạch zombie biến dị có khác với zombie cấp 1 bình thường không? ”

[Có chứ. 1 viên tinh thạch zombie biến dị cấp 1 có thể đổi 5 viên tinh thạch cấp 1. Đồng thời nó còn có thể dùng quay vòng may mắn x2 lần] 

[Bình thường nếu ký chủ muốn mở vòng quay không cần qua nâng cấp phải tốn 2 viên zombie cấp 1, mà chỉ quay được 1 lần. ]

“Chức năng này đúng là thần kỳ. Như vậy chỉ tốn 2 viên cho mỗi lượt quay.” Cô tính toán theo như hiệu suất diệt zombie thì mỗi ngày sẽ quay 1 đến 2 lần. Nội thất sẽ không còn là vấn đề… Ừm ừm, cô gật đầu liên tục. 

Như đọc được suy nghĩ của ký chủ nhà mình thì bổn hệ thống dội một gáo nước lạnh… 

[Mỗi lần mở quay sẽ nhân đôi số lượng tinh thạch. Ví dụ: lần đầu tiên tốn 2 viên, thì lần kế tiếp sẽ là 4 viên. Cứ thế nhân lên, ký chủ hãy tỉnh lại đi. ]

… . . 

“Haizzz… Ngươi đúng là gian thương ”.

[Lưu ý: Xăng và nước còn hạn mức, ký chủ nên nhanh chóng thu thập vật tư.]

“Biết rồi. Đi tới tiệm thuốc kia trước. Dù gì thì thuốc men ở mạt thế quý chẳng kém tinh thạch.”

Sau khi diệt xong zombie thanh đao tự động thanh lọc lại như ban đầu, cô cất vào vỏ. Bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định ấy bước đi giữa đống hoang tàn, xung quanh là nhà cửa đổ nát, máu me loang lổ.

Âu Dương Kỳ đứng trước cánh cửa kính vỡ nát của tiệm thuốc. Biển hiệu rơi rải, bụi bẩn bám đầy, bên trong tối om, chỉ có vài tia sáng xuyên qua khe nứt trần nhà.

Không khí lạnh lẽo khiến da gà cô dựng đứng.

“Lão Ngũ, quét thử bên trong.”

[Ting! Phát hiện 4 zombie cấp 1 và 1 zombie biến dị cấp 1. Ngoài ra có còn người, chưa xác định.]

“Người sống sót?” Âu Dương Kỳ cau mày. Trong mạt thế, gặp người khác chưa chắc là chuyện tốt. Người chết đáng sợ, nhưng người sống tham lam còn đáng sợ hơn.

Âu Dương Kỳ nhớ lại theo kí ức của nguyên chủ thì cô bị phản bội, trên đường kiếm vật tư gặp phải đàn zombie nhưng cô không chết mà bị người yêu đâm chết… 

Cô rút thanh đao hợp kim nano ra, từng bước nhẹ nhàng tiến vào. Mùi thuốc trộn lẫn với mùi máu thối rữa xộc vào mũi, khiến bụng dạ cô quặn lên.

Ngay khi đi sâu vào quầy thuốc, một con zombie từ góc tường nhào ra.

“Grừ!”

Cô nghiêng người, lưỡi đao vung ngang  đầu nó rơi xuống đất, máu đen bắn tung tóe.

“Xoẹt!”

Hai con khác vừa nhào tới cũng lập tức bị xử gọn.

[Thu được: tinh thạch zombie cấp 1 x3]

“Ba con, còn hai con nữa…” Cô nhíu mày.

Đột nhiên, một tiếng hét yếu ớt vang lên từ trong kho phía sau: “Cứu… cứu với… đừng để nó… đến gần…”

Âu Dương Kỳ giật mình. Quả nhiên, trong tiệm thuốc này còn có người! Không biết là có bao nhiêu người ở đây. 

“Lão Ngũ, định vị.”

[Đằng sau cánh cửa kho. Có một zombie biến dị đang áp sát vị trí đó.]

“Khốn kiếp.” Âu Dương Kỳ siết chặt chuôi đao, lao nhanh vào.

Ầm! Cửa kho bật tung. Trước mắt cô, một cô gái trẻ khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc đồng phục học sinh rách nát, đang nép mình run rẩy bên kệ thuốc. Trước mặt cô bé là một con zombie biến dị, cánh tay phình to như búa, chuẩn bị nện xuống.

Không kịp nghĩ, Âu Dương Kỳ lao tới.

“Chết đi!”

“Ầm!”

Thanh đao bổ xuống, cắt ngang cánh tay zombie. Nó gào rú thảm thiết, máu đen phụt ra. Cô không chần chừ, xoay người, nhảy lên cao, lưỡi đao chém thẳng vào sọ nó.

“Rắc!”

Cái đầu cứng như đá vỡ nát, thân xác khổng lồ đổ sập xuống, làm mặt đất rung chuyển.

[Ting! Đã tiêu diệt Zombie biến dị cấp 1]

[Thu được: tinh thạch zombie cấp 1 x1, tinh thạch năng lượng cấp thấp x1]

Âu Dương Kỳ thở dốc, xoay người nhìn cô gái.

Cô bé kia ngước đôi mắt to tròn, ngập nước nhìn cô, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.

“Chị… chị cứu em…?”

Âu Dương Kỳ khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến quá khứ những người thân mà mình đã không thể bảo vệ được. Cô siết đao, bình tĩnh đáp:

“Tạm thời thế. Muốn sống thì đi theo ta.”

Cô gái run rẩy gật đầu, ôm chặt túi thuốc trên tay.

Trong đầu, Lão Ngũ vang lên:

[Ký chủ, nên cẩn trọng. Người sống sót này có thể là  mối nguy hiểm.]

Âu Dương Kỳ liếc cô bé một cái, ánh mắt lạnh băng:

“Ta biết.”

“Ta sẽ giúp cô ra khỏi đây. Rồi cô hãy tìm nơi trú ẩn thích hợp để ở hoặc tìm quân đội nhờ giúp đỡ. ” Cô không phải là thánh Mẫu, bản thân còn không biết lỡ được không. Không cần tìm thêm rắc rối. 

“Em…Biết rồi. Cảm ơn chị ”. Cô gái run rẩy đi theo phía sau. 

Âu Dương Kỳ đi dọc theo từng kệ thuốc, cái nào dùng được cô liền gom đi hết, chỉ để lại mấy thứ không cần thiết. 

Dọc theo đường trở ra vì cô gây tiếng động quá lớn nên thu hút thêm zombie lại đây. Cô  gặp con nào ló ra không suy nghĩ hạ đao chém thẳng , một đường ra khỏi tiệm thuốc. 

“Xong rồi, nơi đây đã không còn mấy con zombie, cô nên tranh thủ rời đi nhanh đi”. Giọng cô lạnh lùng. 

“ Vâng. Thành thật cảm ơn chị”. Cô bé nhanh chóng chạy đi trước khi zombie lại kéo đến. 

Cô nhìn lướt qua rồi xoay người bước đi, giọng nói khẽ khàng  qua như gió:

“Ở mạt thế này ai cũng chỉ có thể tự cứu lấy mình.” Cô tiếp tục hướng về phía cửa hàng thương mại tìm vật tư rồi rời khỏi chỗ này. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play