Đi Cùng Em Vào Những Năm 90s {Doublefedora}[MafiosoxChance](Forsaken)/FSK/
Chap 3: Những ngày đầu thuộc về Mafia
Đêm sau ván bài định mệnh, Chance vẫn còn nghe vang vọng câu nói của hắn: “Từ bây giờ, cậu thuộc về tôi.”
Cậu đã quen với những luật lệ nghiêm ngặt trong gia đình, với sự kiểm soát khắt khe của cha mẹ, nhưng cảm giác bị một kẻ xa lạ tuyên bố chiếm hữu lại khác. Nó khiến tim cậu nhói lên, vừa tức giận vừa… lạ lẫm.
Cha của Chance, ông chủ sòng bạc Étoile, hoàn toàn im lặng trước chuyện đó. Trong bữa tiệc sáng hôm sau, ông chỉ nói
đa nhân vật bao gồm cha mẹ của chance
Ngài ấy muốn gì, con hãy nghe theo. Đây là cách để gia đình ta giữ vị thế
Chance siết chặt nĩa trong tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình chỉ là một con cờ trong bàn tay những kẻ quyền lực.
Chiều hôm đó, một chiếc xe Cadillac đen bóng đỗ ngay trước cửa biệt thự. Người hầu lễ phép thông báo
đa nhân vật bao gồm cha mẹ của chance
Ngài Mafioso muốn gặp cậu chủ
Chance do dự vài giây, rồi bước ra. Cánh cửa xe mở, mùi thuốc lá quen thuộc tràn đến. Hắn ngồi bên trong, ánh mắt nửa như ra lệnh, nửa như mời mọc
Xe lăn bánh qua những con phố sáng đèn. Chance im lặng, còn hắn thì dựa người thoải mái, đôi mắt khép hờ như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, hắn mở miệng
mafioso
Cậu có biết tại sao ta lại chọn cậu không?
chance
Vì tôi ngốc nghếch đủ để ngồi xuống trước mặt ngài
mafioso
//Bật cười, khói thuốc mờ bay lên che đi nụ cười nguy hiểm ấy.//Không. Vì đôi mắt của cậu. Nó không biết sợ, và điều đó làm ta hứng thú
Họ đến một toà nhà cũ kỹ, bên ngoài là quán bar bình thường, nhưng khi bước qua cánh cửa sau, thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Khói thuốc dày đặc, bàn gỗ dài chất đầy tiền và vũ khí, những gã đàn ông xăm trổ đang bàn bạc to tiếng. Khi thấy Mafioso, tất cả lập tức im bặt và cúi đầu.
Chance lần đầu đặt chân vào “trụ sở” mafia. Cậu cảm thấy mọi ánh mắt đều đang soi mói, xen lẫn khinh thường và hiếu kỳ. Một kẻ con nhà giàu, quen sống trong nhung lụa, sao có thể đứng được ở đây? Nhưng chính sự xuất hiện của Mafioso khiến không ai dám mở miệng.
Hắn đưa Chance đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói nhỏ đủ cho cậu nghe
mafioso
Thế giới này không giống những sòng bạc nơi cha cậu điều hành. Ở đây, luật lệ được viết bằng máu. Nếu muốn tồn tại, cậu phải học cách lắng nghe… và học cách tàn nhẫn
chance
//Mím môi, lòng trào dâng sự phản kháng//Tôi chưa bao giờ muốn dính vào thế giới này
mafioso
//Nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười khẽ thoáng qua//Nhưng nó đã chọn cậu. Và ta cũng vậy
Buổi tối hôm đó, hắn cho Chance tham dự một cuộc họp nhỏ. Những gã đàn em trải bản đồ thành phố, đánh dấu các khu vực bằng bút đỏ. Họ bàn chuyện kiểm soát cảng biển, vận chuyển hàng cấm, và xử lý những kẻ phản bội. Chance ngồi lặng lẽ ở cuối bàn, cố giữ bình tĩnh trước từng chi tiết rợn người.
Bất ngờ, một kẻ đàn em gằn giọng
đa nhân vật bao gồm cha mẹ của chance
Ngài đưa thằng nhóc này đến làm gì? Nó chỉ là công tử bột!
Không khí căng thẳng. Chance siết tay, chưa kịp phản ứng thì Mafioso đã đặt tay lên vai cậu, giọng trầm thấp vang lên
mafioso
Từ nay, ai động đến cậu ta… là động đến ta.
Cả căn phòng im phăng phắc. Lời tuyên bố ấy nặng như sắt nung, và cũng nguy hiểm chẳng kém.
Đêm muộn, khi cuộc họp tan, Mafioso đưa Chance ra ngoài ban công. Thành phố phía xa rực rỡ ánh đèn, nhưng nơi này lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn châm thuốc, ngọn lửa lóe sáng soi lên đường nét cương nghị trên gương mặt.
Hắn hỏi, không nhìn cậu.
Chance im lặng một lúc, rồi đáp
chance
Tôi ghét cảm giác bị ai đó coi là tài sản. Nhưng tôi… không chắc mình ghét chính ngài.
Mafioso quay lại, đôi mắt đen ánh lên thứ gì đó khó đoán. Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.
mafioso
Tốt. Vì từ hôm nay, cậu sẽ ở bên ta. Dù muốn hay không.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi thuốc lá và hương rượu mạnh. Chance cảm nhận rõ sự chiếm hữu toát ra từ con người kia. Và trong một thoáng, cậu nhận ra… trái tim mình đã lỡ nhịp.
t/g
xl mn vì chưa tìm đc avatar đẹp cho cha mẹ chance nên t cho nó vô chung
t/g
tại làm gắp quá chưa kiệp chuẩn bị
Comments
ât-or-guy:]
truyện làm zui mà khá hay á chứ:)
2025-09-01
2