[Pov:KreshKen]"Nếu Có Cơ Hội Làm Lại Em Sẽ Nắm Lấy Tay Anh"
Chương 5.
Tang lễ của Kresh diễn ra trong năm ngày.. .
Tưởng chừng là rất ngắn ngủi. ..
Nhưng năm ngày này lại dài đến mức như kéo lê cả linh hồn người ở lại.. .
Rất nhiều người đến… .rồi lại rời đi... .
Ai cũng để lại vài lời tiếc thương, vài cái lắc đầu xót xa, rồi tiếp tục với cuộc sống của họ.. .
Chỉ có Ken… .vẫn ở lại.. .
Ngày đầu, em đứng lặng bên quan tài, mắt nhìn mãi vào gương mặt yên bình của Kresh.. .
Em nhìn mọi người đến rồi vội vã rời đi vì bận. ..
Ngày thứ hai, em ngồi một góc, đôi bàn tay đan chặt, chẳng nói với ai câu nào.. .
Ngôi nhà này em đã đến rất nhiều lần. ..
Nhưng chưa lần nào nó lại lạnh lẽo như thế... .
Có lẽ là vì chủ nhân của ngôi nhà này đã rời đi rồi. ..
Ngày thứ ba, bạn gái em đến, dỗ dành, nhưng ánh mắt Ken vẫn vô hồn, cứ nhìn mãi về một phía.. .
Em không biết bản thân làm sao. ..
Cảm thấy như thế giới của em sụp đổ hết cả rồi. ...
Ngày thứ tư, trời lại mưa, em vẫn đứng ngoài hiên, để mặc cơn mưa quất vào người, như thể muốn mượn cái lạnh ấy để tin rằng bản thân còn sống, còn cảm nhận được.. .
Lạnh như ngày anh rời đi vậy. ..
Đến ngày thứ năm, khi mọi người đã lần lượt rời đi, khi những vòng hoa bắt đầu héo úa, nến dần cạn lửa… .Ken vẫn ở lại.. .
Ở lại trong ngôi nhà trống rỗng lạnh lẽo vì không còn bóng dáng anh nữa. ..
Không tin vào sự thật.. .
Trong lòng em cứ vang lên một giọng nói — không thể nào, đây chắc chắn chỉ là một trò đùa, hoặc một giấc mơ. ..
Ngày mai, Kresh sẽ lại bước vào, cười nhạt và mắng em vì đã lo lắng vô ích.. .
Nhưng hết ngày này sang ngày khác, cái tên ấy vẫn chỉ còn là tiếng thì thầm trong ký ức.. .
Càng không tin, nỗi đau lại càng chồng chất. ...
Như một vết thương rỉ máu, không ai có thể chạm vào, cũng chẳng thể tự lành.. ..
Comments