- Mình Anh Là Đủ - // Hoàng Tinh X Khâu Đỉnh Kiệt //
Chap : 5
Tôi muốn coi consett nhà bếp lần này rồi
Sáng sớm hôm sau , cậu thức dậy trong tình trạng . Đầu bù tóc rối , khuôn mặt còn hơi mơ màng . Cậu ngồi dậy , nhìn xung quanh .
Thấy Phái Ân vẫn còn ngủ , cậu khẽ khàng đứng dậy . Cậu vô phòng vệ sinh , rửa mặt lại . Lúc này , Phái Ân cũng đã dậy . 2 người con trai cao 1m8 cùng ở trong 1 cái nhà vệ sinh .
Cũng may , nhà vệ sinh khá to . Nên cũng không cần phải chật vật , chen chúc . Tuy là người dậy sau , nhưng Phái Ân lại vệ sinh nhanh hơn cậu . Có lẽ vì bận rộn , nên việc nhanh chóng , hoàn hảo . Là một việc khá bình thường .
Phái Ân ra ngoài , để cậu tắm ở bên trong .
Khâu Đỉnh Kiệt
* Không biết tí nữa nên ăn ở đâu ta ? *
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên , Phái Ân bước ra mở cửa . Còn cậu vẫn ở bên trong tắm , không quan tâm sự đời .
Lý Phái Ân
// mở cửa // Có chuyện gì không ? // đơ người //
Trước mặt Phái Ân là người mà anh cũng không ngờ là sẽ đến .
Hoàng Tinh , em đứng ngay ngoài cửa . Khi thấy người mở cửa là anh . Thì mặt cũng trầm xuống .
* Rầm *
Tiếng cửa đóng vang lên , để lại Hoàng Tinh với khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì .
Lý Phái Ân
// nhìn vào mắt mèo // * Sao em ấy đến đây nhanh vậy ? * // hoang mang //
Không dừng lại , tiếng gõ cửa tiếp vang lên . Cậu ở bên trong thấy hơi lạ .
Khâu Đỉnh Kiệt
Sao gõ cửa lâu vậy mà anh Phái Ân chưa mở cửa ?
Khâu Đỉnh Kiệt
Hay là có chuyện gì rồi // hơi hoảng //
Cậu nghĩ đến việc đó thì có hơi hoảng . Cũng nhanh chóng tắm , mặc đại một bộ đồ rồi nhanh chóng chạy ra .
Đúng lúc vừa mở cửa phòng tắm . Cậu nhìn ra ngoài , lập tức mắt chạm mắt với người ngoài cửa chính .
Khâu Đỉnh Kiệt
// mở cửa phòng tắm // anh Phái Ân , có chuyện gì sao ? // nhìn ra cửa chính //
Lý Phái Ân
// quay lại , mặt hơi hoảng // Em đừng ra đây
Cậu đơ người ra , không kịp nghĩ gì mà đóng lại cửa phòng tắm . Khóa luôn .
Phái Ân thấy vậy cũng quay qua nhìn Hoàng Tinh . Nói .
Lý Phái Ân
// cười // Giờ em tin chưa nè
Lý Phái Ân
Mà sao em lại ở đây ? . Cả A Hành nữa , sai cũng đi theo A Tinh rồi ?
Hoàng Tinh
Anh để em gặp anh ấy đi // không một chút biểu hiện nào khác //
Lý Phái Ân
// cười gượng // Em cũng thấy rồi đó , Khâu Khâu đang tắm . Không tiện đâu
Hoàng Tinh
// cúi mặt // Em chỉ gặp anh ấy một chút thôi , em hứa . Em không làm gì đâu
Bên cạnh , Giang Hành cũng nói đỡ cho Hoàng Tinh .
Giang Hành
Thôi , anh để cậu ấy vô đi // cầm tay Phái Ân //
Giang Hành
Anh đi ăn với em không ? . Gần đây có quán ăn ngon lắm đó
Lý Phái Ân
Anh.... // hơi ngập ngừng //
Giang Hành
Không từ chối là đồng ý rồi đó nha // kéo Phái Ân đi //
Đến nước này , Phái Ân cũng không tiện từ chối nữa . Cũng đi theo Giang Hành , lòng thầm đâu nguyện cho cậu . Trước khi đi , Phái Ân còn quay lại , nói .
Lý Phái Ân
// quay lại nhìn em // Em đừng làm gì quá đáng đấy
Hoàng Tinh chỉ khẽ cười , rồi gật đầu . Phái Ân cũng an tâm , quay qua nói chuyện với Giang Hành .
Bên cậu , thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa . Cậu cũng suy nghĩ .
Khâu Đỉnh Kiệt
* Lâu thế này , chắc anh Phái Ân giải quyết xong rồi * // mở cửa không chút chần chừ //
Khâu Đỉnh Kiệt
Anh Phái Ân , xong rồi ư ? // đơ người //
Trước mặt cậu , là khuôn mặt của người cậu từng kề vai , sát cánh . Người ấy đang nhìn cậu , nhìn từ trên xuống dưới .
Không suy nghĩ gì , cậu lại muốn đóng cửa . Người ấy thấy vậy cũng đưa tay ra chặn . Vì không kịp , nên tay người ấy bị kẹp vào cửa .
Khâu Đỉnh Kiệt
// giật mình , bỏ cửa ra //
Khâu Đỉnh Kiệt
// lo lắng , cầm lấy tay người ấy // A Tinh , em sao lại ngốc vậy
Khâu Đỉnh Kiệt
Tự nhiên lấy tay chặn cửa // nhìn em bằng ánh mắt trách móc //
Khâu Đỉnh Kiệt
Em ra giường anh ngồi đi , anh đi lấy băng
Hoàng Tinh cũng không nói gì , chỉ nghe lời cậu . Đến giường cậu ngồi . Nhìn bóng lưng cậu , em cười khẽ .
Hoàng Tinh
// cười khẽ // * Xa nhau 2 năm , cứ nghĩ anh sẽ thay đổi nhiều lắm . Hóa ra vẫn vậy *
Cậu băng bó lại tay cho em .
Khâu Đỉnh Kiệt
// đứng dậy // Hoàng Tinh , xong rồi . Lần sau đừng như vậy nữa
Hoàng Tinh
* Vừa nãy còn A Tinh , bây giờ lại Hoàng Tinh . Thay đổi nhanh thật đấy *
Cậu quay đi , cất hộp y tế . Hoàng Tinh nhìn bóng lưng cậu , lâu lắm rồi . Mới thấy lại , nhưng bây giờ . Bóng lưng ấy , không còn thuộc về em nữa .
Muốn biến cậu thành của mình , muốn cậu ở bên mình . Khi gặp lại sẽ lập tức nhốt cậu lại , không cho rời bỏ nữa .
Nhưng làm vậy , thì cứng nhắc quá .
Hoàng Tinh
* Chỉ cần khiến kí ức nào của anh ấy , cũng có sự hiện diện của mình . Việc gì cũng có mình làm , dần khiến anh ấy xem mình là một phần trong cuộc sống *
Hoàng Tinh
// cười nhẹ // * Thế là được *
Hoàng Tinh
Anh đói chưa ? , có muốn đi ăn cơm không ?
Khâu Đỉnh Kiệt
* Sao em ấy vẫn có thể dịu dàng như vậy , mình là người đã rời bỏ em ấy mà *
Khâu Đỉnh Kiệt
Thôi , cậu đi đi . Tôi không đi đâu
Hoàng Tinh
* Không nhìn thẳng vào mình , chắc là thấy có lỗi rồi * Thôi nào , bình thường giờ này anh tắm xong là ăn rồi
Hoàng Tinh
Chắc chắn là đang đói rồi , thôi chúng ta cùng đi nha // đứng dậy , cầm lấy tay cậu //
Khâu Đỉnh Kiệt
// cúi đầu , khẽ nói // Vậy... , vậy cũng được
Hoàng Tinh
// cười tươi // Vậy chúng ta đi thôi
Khâu Đỉnh Kiệt
* Hoàng Tinh à , em tốt bụng quá rồi *
Hoàng Tinh
// cười nhẹ // * Anh ấy vẫy vậy , vẫn dễ tin người *
Hoàng Tinh dẫn cậu đến một quán ăn dưới khách sạn . Lại kéo ghế , lau bàn , muỗng và đũa cho cậu . Như chưa từng có sự chia ly . Những hành động nhỏ nhặt này của em lại càng khiến cậu thấy có lỗi .
Hoàng Tinh
// đưa muỗng và đũa cho cậu // Anh ăn đi , em có ăn ở đây 1 lần rồi . Ngon lắm đấy
Khâu Đỉnh Kiệt
// cầm lấy , khẽ nói // Cảm ơn em
Hoàng Tinh
// cười tươi // Anh không cần cảm ơn đâu
Bên cậu thì có vẻ là 2 thái cực khác nhau . Còn bên Phái Ân , thì lại là cùng 1 thái cực .
Giang Hành
Nè // gắp đồ ăn cho Phái Ân // Anh ăn đi
Lý Phái Ân
Em nói xe , A Tinh có làm gì Khâu Khâu không ?
Lý Phái Ân
// nhìn Giang Hành // Anh hơi lo
Giang Hành
// cười nhẹ // Anh yên tâm đi , chơi với nhau mấy năm rồi . Anh còn không hiểu cậu ấy à
Giang Hành
Cậu ấy làm hại ai , chứ không làm hại Khâu Khâu đâu
Lý Phái Ân
Vậy chắc không sao đâu ha // cười //
Giang Hành
Thôi , được rồi . Anh ăn đi , việc bên đó cứ để họ lo
Lý Phái Ân
Ừm , anh biết rồi
Hoàng Tinh
Một là anh mở cửa , hai là gì anh tự biết
Lý Phái Ân
// mở cửa ra , cười gượng // Thôi nào , bọn mình nói chuyện chút nha
Giang Hành
Cậu đừng dọa anh ấy
Hoàng Tinh
Yên tâm , tôi dọa ai cũng sẽ không dọa anh ấy đâu // cười nhẹ //
Hoàng Tinh
Anh gọi anh ấy ra được không ?
Lý Phái Ân
Thôi nào , em ấy đang tắm mà . Để tí đi
Lúc tôi đăng thì D4 hết live rồi
Cái bánh Giang Hành làm nhìn mắc cười quá
Comments