When The Devil Loves |CapGav|
Chap3
Hoàng Đức Duy ngồi đối diện Đặng Thành An. Hắn đã chọn một nhà hàng không chỉ sang trọng mà còn biệt lập, nơi mọi thứ đều được kiểm soát. Duy mặc một bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt hắn sắc lạnh như thường lệ, nhưng ẩn chứa sự tò mò và tính toán. Đối diện hắn, An vẫn với nụ cười "thiên thần" quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng toát ra vẻ quyền lực ngầm không thể che giấu. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lấp lánh như đang chơi một trò đùa với kẻ đối diện.
Đặng Thành An |Negav|
Mày mời tao đến đây, nhóc con. Chắc không phải chỉ để ăn tối.
Duy nhếch môi, không hề bận tâm đến cách xưng hô. Hắn đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, đẩy về phía An. Trên màn hình là hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn giải trí.
Hoàng Đức Duy |Captain|
Tao muốn hợp tác. Mở rộng thị trường. Mày có thể giúp tao.
An cầm lấy máy tính bảng. Ánh mắt sắc lẹm của cậu lướt qua từng điều khoản, mỗi câu chữ đều được phân tích. Hợp đồng có vẻ bình thường, nhưng An dễ dàng nhận ra những cái bẫy tinh vi. Nó sẽ đưa cậu vào những phi vụ mờ ám, những rắc rối mà chỉ có Captain mới có thể giải quyết.
Đặng Thành An |Negav|
Hợp tác? Hay là một cái bẫy?
Duy dựa lưng vào ghế, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.
Hoàng Đức Duy |Captain|
*Nếu mày đủ thông minh, mày sẽ thấy những cái bẫy đó cũng là cơ hội.*
An cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.
Đặng Thành An |Negav|
*Kk...Tao thích những trò chơi mạo hiểm*
Duy không phải con cá duy nhất trong cái ao này, hắn là một con cá mập, và An thích bơi cùng những con cá mập
Đặng Thành An |Negav|
Hợp đồng này... Tao chấp nhận.
Duy nhìn thẳng vào mắt An, có chút bất ngờ. Hắn nghĩ An sẽ do dự. Hắn không thể ngờ An lại chấp nhận dễ dàng như vậy.
Hoàng Đức Duy |Captain|
Mày không sợ sao?
Đặng Thành An |Negav|
Sợ cái gì? Sợ một thằng nhóc đang cố tỏ ra nguy hiểm sao?
Duy siết chặt tay, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn biết, trò chơi này không còn là của riêng hắn nữa.
Hoàng Đức Duy |Captain|
Được. Mày cứ chờ đấy.
Hắn đứng dậy, bỏ đi trước. An vẫn ngồi đó, nụ cười vẫn trên môi. Cậu biết, trò chơi này sẽ rất thú vị. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng của Duy khuất dần vào màn đêm.
Đặng Thành An |Negav|
/thì thầm/ Tao sẽ chờ. Và tao sẽ dạy mày, nhóc con, thế nào là một trò chơi thực sự.
Comments