Chap 5

...
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Cậu ồn ào quá đó!
Tô Tân Hạo khẽ cau mày, tay đang bịt tai lại thì thả ra. Nói với điệu bộ lạnh tanh.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Như này mà bảo tôi không ồn ào là không ồn ào thế nào!!
Tô Hạo Nhiên chỉ tay vào chiếc giường, giọng điệu đầy bức bối.
Ừ thì cũng không có gì. Chỉ là phòng chỉ có một cái giường.
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
Hai đứa mày ồn ào quá, để im cho người khác ngủ xem nào.
Trần Thiên Nhuận mở cửa bước vào từ khi nào không hay, vừa vào đã càu nhàu với hai người.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Sao phòng chỉ có một giường thôi vậy?!
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
Phòng nào chả vậy, cái giường này cỡ to đủ tận 4 người mà mày còn chê nữa à?
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Cái vấn đề không phải là giường to hay bé, thằng em này không quen ngủ với người lạ anh quên rồi à?!!
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
Tao chịu! Mày tự lo đi, tao buồn ngủ rồi, anh mày đi về ngủ đây.
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
Trần Thiên Nhuận – Tú Nhi
"Tính đổi phòng với nó mà nó thái độ vậy thì cút!"
Trần Thiên Nhuận nói rồi đi về phòng, để lại Tô Tân Hạo và Tô Hạo Nhiên đang đứng ở đó.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Vậy có ngủ không?
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tôi không quen ngủ với người lạ, tôi sẽ ra sofa ngủ.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Tùy.
Tô Tân Hạo khẽ liếc nhìn người con trai đang gom gối mền ra sofa.
Ánh mắt nhìn chàng thiếu niên ấy có chút kỳ lạ.
Không biết là đang thấy người kia kỳ lạ, hay là đang thương hại đây..?
...
Buổi tối hôm nay thật êm dịu, bầu trời đêm trải dài như một dải lụa trầm mặc, nhuộm lên bầu trời sắc tím sẫm rồi dần hóa thành đen huyền bí. Ánh trăng treo cao, tựa như viên ngọc lạnh lẽo, len lỏi rắc xuống mặt đất thứ ánh sáng mong manh nhưng đầy mê hoặc.
Tiếng gió khẽ rì rầm trong tán lá, như lời thì thầm của đêm, vừa an yên vừa khiến lòng người se lại. Xa xa, ánh đèn vàng từ những ngôi nhà nhỏ hắt ra, chập chờn lay động trong sương mỏng, gợi cảm giác ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo.
Ở sân thượng nơi cao nhất của tòa nhà được gọi là Thời Đại Phong Tuấn — lầu 18, một chàng thiếu niên với mái tóc bồng bềnh, gương mặt thanh tú lại toát lên vẻ kiêu ngạo nhưng không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt long lanh ấy.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Mẹ..con lại nhớ mẹ nữa rồi..
Tô Hạo Nhiên ngước nhìn bầu trời đen xám xịt đầy sao ấy, đáy mắt toát lên nỗi đau buồn như đã chịu từ lâu.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Mẹ, hôm nay con làm quen rất nhiều bạn mới.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Họ tốt lắm, không giống như những đứa trẻ năm ấy.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Con gặp lại anh trai rồi, gặp lại A Thuận với Ngư Nhi rồi mẹ à.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Ah! Em trai nhỏ cũng vào đây nữa đó ạ.
Tô Hạo Nhiên vừa nói nước mắt cũng vừa rơi nhưng miệng lại nở nụ cười.
Không biết là vui, hay là đang tự thương hại bản thân mình..
?
?
Hàn Ca, sao giờ này anh còn ở đây?
Một cậu nhóc khoảng chừng 15 tuổi bước lại.
Gương mặt sắc nét nhưng vẫn giữ được cái má bánh bao, dáng người cao nhưng nhìn kĩ lại thì có chút gầy.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Vậy còn em sao lại lên đây, Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Em không ngủ được ạ, còn anh thì sao?
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Cũng giống nhóc thôi.
Trần Dịch Hằng nhìn cậu như không tin, đôi mắt dừng lại ở gò má còn động lại chút gì đó như nước mắt.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Anh, khóc sao ạ..?
Trần Dịch Hằng hỏi một cách đầy dè dặt, đồng tử có chút mở to như thể không tin người trước mặt mình đang khóc.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Hả? À không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Tô Hạo Nhiên – Hàn Tử
Cũng trễ rồi, anh về phòng ngủ đây. Em về phòng sớm đi, ở đây gió lớn dễ bệnh.
Tô Hạo Nhiên cười như đang an ủi, vươn tay lên khẽ xoa đầu Dịch Hằng rồi rời khỏi đó để lại một Trần Dịch Hằng đang vẫn còn ngơ ngác.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
"Anh lại nói dối nữa rồi.."
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
"Mẹ ơi..anh và con nhớ mẹ lắm"
Trần Dịch Hằng ngước nhìn lên bầu trời, đáy mắt có phần trĩu nặng như đã chịu một nỗi áp lực gì đó.
Trần Dịch Hằng đứng ở đó một hồi lâu rồi cũng rời đi.
Bây giờ chỉ còn một bầu trời đêm, không khí lạnh và những cơn gió không ngừng thổi qua những tòa nhà cao.
Xem tới đây thì cũng đã ngầm đoán được là Thiên Nhuận, Hạo Nhiên và Dịch Hằng là anh em của nhau. Và..người mẹ mà họ yêu thương chắc cũng đã đi về với trời rồi.
Vậy thì tại sao Hạo Nhiên lại mang họ Tô thay vì là họ Trần giống Thiên Nhuận và Dịch Hằng?
Cùng đón xem chap tiếp theo nhé!
— Còn tiếp —
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play