[AllKira/HaremKira] Cuộc Sống Của Em.
4. 『 Người đưa em về 』
Quán 𝙃𝙤𝙣𝙜 𝙆𝙮 restaurant chiều nay đông vui hơn hẳn.
Tôi ngồi giữa, trước mặt là bánh dâu mới ra lò do Dương làm, còn xung quanh thì đủ mặt mấy người quen.
Dương
Ăn nhiều vào, anh để dành cho em đó.
Dương đặt thêm một miếng vào dĩa tôi, giọng dịu dàng đến mức ai nghe cũng muốn ghen.
Kresh lập tức chen ngang, cười nửa miệng.
Kresh
Ủa, vậy tô mì tôi gọi riêng cho Kira thì tính gì đây?
Kresh
Rõ ràng tâm huyết hơn mà.
Kuro ngồi quầy bưng nước sang, chống cằm.
Kuro
Kira khen bánh của anh ngon hơn thì em ấy thích anh.
Kuro
Không cần tranh cãi đâu.
Không khí bỗng hơi căng, tôi đành cười gượng, cú8 xuống ăn nhanh để đổi chủ đề.
Đến khi ra về, cả đám cùng đứng trước cửa quán, ai cũng muốn giành đưa tôi về.
Dương
Để tôi chở em. Trời tối rồi.
Dương nói, giọng chắc nịch.
Kuro
Không, để tôi, tôi mới có xe trống!
Kienric khoanh tay, cười nửa miệng.
Kienric
Chủ quán phải có quyền ưu tiên chứ?
Tôi định từ chối đúng lúc điện thoại của Kienric reo.
Bên kia, giọng chị Yuki nghe rõ rành rành.
Yuki
" Nhanh về trông tiệm cho chị, khách đông nghẹt! "
Ngay sau đó, Kuro quản lý gọi vào làm thêm ca gấp, Dương cũng buộc phải quay lại phụ bếp vì khách gọi món liên tục.
Trong tích tắc, chỉ còn Kresh, Kresh dựng xe.
Quay lại vẫy tôi đầy đắc ý.
Kresh
Come on baby, trời định rồi.
Kresh
Hôm nay anh chở em về, khỏi ai giành.
Tôi hơi đỏ mặt, định bước lại thì tiếng gọi từ xa vang lên đầy chát chúa.
Kisa
Anh Kreshhh! Mau qua đây dọn hàng phụ em ngay!!
Cả nhóm đứng hình mà muốn bật cười.
Kresh bất lực nhìn tôi, đầy tiếc nuối, đầy uất ức.
Kresh
Lần này tha cho em... nhưng nhớ đó, cơ hội này tôi mất là do bất khả kháng!
Tôi chỉ khẽ gật đầu, chưa kịp nghĩ ai sẽ đưa mình về.
Một chiếc xe dừng ngay trước mặt, Zio kass.
Người bạn cùng trường, tính cách cool ngầu nói nhiều vl, tháo mũ bảo hiểm. Nhìn tôi bằng đôi mắt sáng.
Ziokass
Đi cùng tôi không?
Ziokass
Trên đường về nhà tôi tiện qua tiệm nhà ông.
Tôi gật đầu, nhận nón, leo lên xe.
Ziokass chỉ im lặng khởi động máy, nhưng dáng ngồi thẳng lưng và hơi nghiêng đầu che gió cho tôi.
Bất chợt, Ziokass nói giọng nhẹ nhàng.
Tôi không đáp, chỉ ôm trong thầm lặng.
Sau lưng Dương chỉ mỉm cười trầm lặng, Kuro bĩu môi, Kienric cau mày... còn Kresh thì hét ầm.
Kresh
Ziokass, nhớ đó nha!
Kresh
Lần sau là tôi lấy kèo!!!
Chiếc xe khuất dần trong anh chiều, để lại một bầu không khí lẫn lộn giữa ganh tị và... hụt hẫng.
𝘾𝙖𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙆𝙞𝙧𝙖 : Em ăn ít mà.. 😮💨#𝙃𝙤𝙣𝙜𝙆𝙮.
Comments