Ánh mắt anh thoáng chốc tối sầm lại khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt ,bé yêu của anh, lại đang để cho cô gái kia,Ngọc Hân, đặt một nụ hôn ngang nhiên lên môi. Như có tiếng gì đó nổ tung trong đầu, từng mạch máu trong anh sôi trào
Gân xanh trên thái dương nổi rõ, ánh mắt đỏ ngầu, căm hận dồn tụ thành một thứ sát khí lạnh lẽo
Anh nghiến chặt răng, hai bàn tay siết lại đến trắng bệch
Trong lòng anh, từng dòng suy nghĩ méo mó cuộn xoáy: Ai cho phép cô ta chạm vào cậu? Ai cho cô ta cái quyền hôn người thuộc về anh chứ? Mỗi giây trôi qua, sự căm ghét dành cho Ngọc Hân càng dâng cao, như một ngọn lửa đen thiêu đốt lồng ngực
Đối với anh, cô ta chẳng khác nào kẻ xâm phạm, kẻ dám ngang nhiên đặt chân vào lãnh địa vốn dĩ chỉ thuộc về riêng anh
Đôi mắt anh dán chặt vào bóng hình ấy, lạnh lẽo mà điên dại, như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ xé nát tất cả
Nhưng rồi, một ý nghĩ ngọt ngào và méo mó lại dần hình thành, đè nén cơn giận dữ để thay thế bằng khát vọng chiếm hữu mãnh liệt hơn bất cứ điều gì
Anh hít sâu một hơi, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ nhưng đầy u ám.
Chu Chí Hâm
*Không sao..rồi em sẽ hiểu..*
anh tự nhủ trong đầu. Chỉ cần hẹn cậu ra một nơi thật riêng tư, nơi không ai có thể chen vào giữa chúng ta, anh sẽ khiến cậu nhận ra ai mới thật sự là người mà cậu thuộc về
Trong mắt anh, hình ảnh Ngọc Hân đã mờ nhạt, chẳng còn là mối bận tâm. Thứ duy nhất còn sót lại là bóng dáng quen thuộc của cậu ,bé yêu mà anh vừa khao khát, vừa cuồng si, và nhất định phải chiếm lấy bằng mọi giá
Chu Chí Hâm
*không biết..khi chơi cái lỗ đó..sướng biết nhường nào*//nhếch môi//
Trong đầu anh thoáng hiện lên một ý nghĩ táo bạo và vặn vẹo đến mức khiến chính bản thân cũng run rẩy vì phấn khích
Chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc được chơi cái lỗ ấy, cảm giác sung sướng như dâng trào, len lỏi khắp cơ thể. Ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến khóe môi anh tự khắc cong lên thành một vòng cung rõ rệt, nụ cười vừa ngọt ngào vừa rợn người
Thử nghĩ xem..sẽ ra sao nếu được chiếm lấy người yêu của bạn thân mình?,câu hỏi đó vang vọng trong tâm trí anh như một lời mời gọi đầy cám dỗ
Và người bạn thân ấy, không ai khác chính là Ngọc Hân,kẻ mà trên danh nghĩa thì thân thiết, nhưng trong mắt anh chỉ là vật đáng ghét
Ngọc Hân..cái tên ấy khiến anh sôi máu. Người ta gọi cô là bạn thân của anh, nhưng tình bạn đó từ lâu chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh. Anh chưa từng xem cô như bạn. Trái lại, anh căm hận cô đến tận xương tủy
Chính cô đã ngang nhiên cướp đi cậu,bé yêu vốn chỉ thuộc về anh. Chính cô đã dám chen vào giữa, giành lấy ánh mắt, nụ cười, và cả tình cảm mà anh khao khát nhất
Điều càng khiến anh khó chịu hơn chính là cách cô đối xử với mình. Trước mặt mọi người, cô luôn tỏ ra tốt bụng, quan tâm, nhẹ nhàng với anh, như thể cô thực sự là một người bạn thân thiết
Và anh, cũng luôn mỉm cười đáp lại, diễn tròn vai người bạn trung thành, chưa từng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào
Thế nhưng, đằng sau lớp mặt nạ tươi cười ấy, trong bóng tối âm thầm, anh lại không ngừng nuôi dưỡng một kế hoạch đẫm máu. Một kế hoạch mà chỉ cần nghĩ đến, nhịp tim anh đã đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp ,kế hoạch giết cô
Không ai có quyền cướp đi cậu khỏi tay anh. Không ai được phép chạm vào người mà anh yêu. Và nếu kẻ đó vẫn dám chống lại, thì cái giá duy nhất phải trả chính là cái chết
Comments
miu bíc ăn Chẻo🫰🏻
eo ơi bín thái hơn e nghĩ
2025-08-30
4
Shunn
bái thiến z Chu☺
2025-09-04
1
Shunn
.
2025-09-04
1