Nếu giờ Nhàn còn ở đây thì chắc gì con Sáng nó đem huy chương giấy khen về
19h
Hôm nay em về sớm hơn mấy ngày kia. Mấy ngày kia thì tận 22h45 em mới về tới nhà, nhưng hôm nay buổi tối em trống lịch học nên được về sớm.
Ánh Sáng-nàng
//về nhà//
ba nàng
//túm cổ áo em lôi vào//
Ánh Sáng-nàng
!! //bị lôi//
ba nàng
Cái Gì Đây? //giơ ra//
À, là bài kiểm tra hôm trước của em được 9,8. Em cất kĩ rồi nhưng vẫn không thoát được ông và bà.
Ánh Sáng-nàng
....con xin lỗi
ba nàng
Xin lỗi xin lỗi, mày xin lỗi bao nhiêu lần rồi?
Chát
ba nàng
//tát mạnh//
Ánh Sáng-nàng
//nghiêng mặt//
ba nàng
Vô dụng
ba nàng
Đồ sao chổi
ba nàng
Mẹ mày, cút đi //lôi em ra ngoài//
ba nàng
//đẩy mạnh, đóng sầm cửa lại//
Ánh Sáng-nàng
//đứng dậy//
Ánh Sáng-nàng
...
Ánh Sáng-nàng
Đi đâu giờ....
Ánh Sáng-nàng
//lê bước đi//
Trên con phố chật chội đông đúc, có một cô bé nhỏ nhắn đang đi lang thang một mình ở ven đường, trên người vẫn còn bộ đồng phục chưa kịp thay.
Nàng đi một hồi thì sang chiếc ghế trống gần đó ngồi. Từng làn gió nhè nhẹ thoáng qua, nàng ngồi trên ghế mà cẩn thận tận hưởng những làn gió ấy. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được tự do như thế này.
Ánh Sáng-nàng
//hít một hơi dài//
Ánh Sáng-nàng
//thở ra//
Ánh Sáng-nàng
Thì ra tự do thoải mái như vậy
Nàng đưa mắt trúng một gia đình nhỏ phía bên kia đường, họ cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nhau dù chỉ là một hành động nhỏ. Từng cử chỉ, từng nụ cười dịu dàng họ dành cho nhau đã lọt hết vào ánh mắt của nàng.
Vui chứ, hạnh phúc chứ, ấm áp lắm chứ. Không kiềm được mà nàng nở một nụ cười nhẹ trên môi, từ lúc chị đi nàng liền trở nên vô cảm, không cười cũng không khóc.
Ánh Sáng-nàng
//nhẹ chớp mắt//
Ganh tị lắm chứ. Một gia đình mà nàng hằng mong ước, mong muốn và khát khao có được. Nhưng rồi ông trời lại ban cho nàng một sự thật bất công như vậy.
Ánh Sáng-nàng
//cúi gầm mặt//
Nàng cứ ngồi một mình ở đó, nàng cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi.
Bỗng có một bóng người dần tiến lại chỗ nàng, rồi nhẹ nhàng cất giọng nói.
Phương Thảo-cô
Bé nhỏ //cúi người//
Ánh Sáng-nàng
.....//ngước mặt lên//
Phương Thảo-cô
Ba mẹ em đâu sao để em ở đây một mình vậy?
Ánh Sáng-nàng
ba mẹ em....đâu?
Phương Thảo-cô
Ơ, sao hỏi ngược lại chị?
Ánh Sáng-nàng
........
Phương Thảo-cô
//nhìn gương mặt của nàng//
Phương Thảo-cô
??
Phương Thảo-cô
*sao một bên má lại sưng lên thế này?*
Phương Thảo-cô
//đưa tay sờ má nàng//
Ánh Sáng-nàng
//nhìn cô//
Phương Thảo-cô
Rát lắm không?
Ánh Sáng-nàng
//khẽ lắc đầu//
Có lẽ nàng đã quen với cảm giác này rồi. Cảm giác nóng rát ấy đã không còn như những cái tát lúc đầu nữa.
Phương Thảo-cô
//bỏ tay xuống//
Phương Thảo-cô
//chạy đi//
Ánh Sáng-nàng
.....//nhìn theo//
Ánh Sáng-nàng
...cũng chỉ là người lạ thôi
Ánh Sáng-nàng
Mong chờ gì chứ
Một lát sau, nàng ngồi một hồi thì nàng quyết định đi về nhà.
Ánh Sáng-nàng
....
Ánh Sáng-nàng
Đành quỳ xuống xin ba mẹ thôi
Ánh Sáng-nàng
//đứng lên//
Phương Thảo-cô
Nhóc nhỏ //chạy lại//
Phương Thảo-cô
//thở hổn hển//
Ánh Sáng-nàng
//nhìn cô//
Ánh Sáng-nàng
Chị.....quay lại đây làm gì?
Phương Thảo-cô
Ngồi xuống đi //kéo nàng ngồi xuống//
Ánh Sáng-nàng
//ngồi xuống//
Phương Thảo-cô
//mở tuýp thuốc trên tay ra//
Phương Thảo-cô
//bôi lên chỗ bị tát cho nàng//
Phương Thảo-cô
Thuốc này mát lắm, bôi vào cho đỡ sưng
Ánh Sáng-nàng
....//nhìn cô//
Ánh Sáng-nàng
*mát thật...*
Phương Thảo-cô
Xong rồi //đóng tuýp thuốc lại//
Phương Thảo-cô
//hai tay giữ mặt nàng//
Phương Thảo-cô
//lại gần//
Ánh Sáng-nàng
//khẽ rụt đầu lại//
Phương Thảo-cô
Yên nào //giữ//
Phương Thảo-cô
//thổi nhẹ//
Ánh Sáng-nàng
//nhìn thẳng vào mắt cô//
Ánh Sáng-nàng
*....giống chị hai quá*
Ánh Sáng-nàng
*trên đời này còn có người ấm áp như chị hai sao...?*
Phương Thảo-cô
//vỗ nhẹ má nàng//
Phương Thảo-cô
Đỡ đau hơn chưa nhóc nhỏ?
Ánh Sáng-nàng
//nhẹ gật đầu//
Phương Thảo-cô
em tên gì vậy
Ánh Sáng-nàng
....Ánh Sáng
Phương Thảo-cô
Ohh, tên đẹp đó
Phương Thảo-cô
Thế em bao tuổi rồi
Ánh Sáng-nàng
Em năm nay 10 tuổi
Phương Thảo-cô
ohh //gật gù//
Phước Toàn-anh
Em gái của anh ơi, về thôi muộn rồi //chạy lại//
Phương Thảo-cô
Dạ
Phước Toàn-anh
oh, ai vậy
Phước Toàn-anh
Bạn em hả
Phương Thảo-cô
À, em này mới gặp khi nãy đây
Phương Thảo-cô
Dễ thương lắm, tên Ánh Sáng
Phước Toàn-anh
Chào em nha
Phương Thảo-cô
Dễ thương, đẹp gái
Phương Thảo-cô
Mà hơi ít nói
Ánh Sáng-nàng
//nhìn anh và cô//
Phước Toàn-anh
Về thôi, ba mẹ chờ ở nhà
Phương Thảo-cô
Vâng
Phương Thảo-cô
Chị cho em nè
Phương Thảo-cô
//đưa nàng một chiếc móc khóa hình cá voi màu trắng ánh xanh//
Comments
Tran Ha Vy
em thích đọc mấy cái fic mà nu9 có tính cách hồn nhiên á
2025-09-03
3
kẻ theo đuổi ánh sáng
năm đó chị bôi thuốc cho em cho em chiếc móc khóa năm này em dùng cả đời để bảo vệ chị
2025-09-06
0
Muzik hip-hop
T mà được như vậy là t mừng gớt nc mắt rồi
2025-09-03
2