Chương 4

Chương 4 - The eyes
Giọng nói cất lên, ánh mắt của An và Dương vô tình chạm nhau
Khoảnh khắc đó cả thế giới xung quanh dường như ngưng động lại để ngắm nhìn phút giây đó
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Này
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Hai bây đóng phim tình cảm à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày điên à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai người quen nhau hả?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Không, tao lỡ đụng trúng á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À vậy thôi em đi trước ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tạm biệt hai anh ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chạy đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm... /ngập ngừng/
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Sao vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi chơi thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khó khăn lắm tao mới được đi đấy
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Láo vừa thôi mày, lần nào rủ cũng đúng hẹn mà khó á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười/ Ây da, coi bộ bạn Long đây để ý tôi quá rồi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Hứ không thèm à
Cả hai vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ
Cái dáng vẻ đúng chất của các cậu thanh niên mới lớn rất yêu đời
__
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thưa bố mẹ con mới đi học về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện gì vậy?
Mẹ An - B...bố con trên đường đi làm bị xe tải tông trúng, giờ đang nhập viện /khóc lớn/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ? Gì ạ? Sao có thể?
Mẹ An /buồn bã gào lên/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mẹ, giờ mình khóc cũng đâu có làm gì? Giờ hai mẹ con mình đi tới bệnh viện trước đi ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/hoảng loạn/
Mẹ An - Ừm /gạt nước mắt/
__
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao rồi bác sĩ ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lo lắng/
Viện trưởng - Haiz, bố cậu vẫn còn sống, nhưng mà cơ thể thì khá nhiều thương tích, nên phải ở viện khá lâu để điều trị và chăm sóc
Viện trưởng - Chi phí cũng sẽ cao, nhưng không sao, dù gì thì bệnh nhân cũng đã ổn, chờ hồi phục rồi chúng tôi sẽ cho hai người vào thăm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phù
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố, mẹ bảo con mang cơm đến cho bố ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng ở đây hả?
Viện trưởng (bố Dương) - Bạn con à? /cầm lấy hộp cơm/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ nhỏ hơn con một khoá, chung trường ạ
Viện trưởng (bố Dương) - Ồ wow, mà thôi, hai đứa nói gì thì nói đi nhé, bố về phòng, bệnh nhân có chuyện gì thì gọi /rời đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay lại tăng ca hả bố? /nói lớn/
Viện trưởng (bố Dương) - Ừm con /nói vọng ra sau/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz, ngày nào cũng vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con quên mất, chào cô ạ
Mẹ An - Chào con, không sao đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơi nhạy cảm, nhưng mà không biết nhà mình có chuyện gì mà phải tới đây cô ạ? /lí nhí/
Mẹ An - À ba thằng An nhập viện, tai nạn giao thông thôi, không sao đâu con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ui, mong bác trai mau khoẻ ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haiz /mở điện thoại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà An ơi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngước mặt lên/
Hai ánh mắt sáng rực lại chạm nhau, sự ngại ngùng lộ rõ ngay sau khi vừa nhìn, cả hai đều cùng lúc cúi mặt xuống, cười thầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À cho anh xin thông tin liên lạc được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đưa điện thoại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/quét mã/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cảm ơn
Mẹ An - Trông hai đứa thân quá nhỉ? Chơi với nhau lâu chưa đấy? /ngồi xuống ghế/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ có lâu đâu? Mới gặp hôm nay thôi đấy ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ đúng rồi ạ
Mẹ An - Ô thế hả? Sao trông hai đứa thân thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì hì, con không biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ thôi, con còn có việc ở nhà, con xin phép đi trước ạ
Mẹ An - Ừm đi đi con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bye em nha, con chào cô ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bye anh ạ
__
Mẹ An - Nhìn thằng bé đó cũng dễ thương ấy nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười nhẹ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc mấy người học giỏi hay vậy thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ đi mẹ
Viện trưởng (bố Dương) - Hai mẹ con vào thăm người nhà được rồi đấy, may là có người qua đường tốt bụng nên giúp đỡ, đưa tới kịp thời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, mà bác có biết người đấy là ai không ạ?
Y tá - Cậu ấy là thanh niên trẻ, nhất quyết giấu tên, chúng tôi cũng hết cách rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồ vâng ạ, thế không có tên luôn rồi
Y tá - A, đang làm ở một công ty văn phòng thì phải? Chị thấy có đeo bảng tên, tên Hiếu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui, thôi chắc về chỉ có vái lạy tổ tiên cầu cho anh đó bình an thôi quá
Mẹ An - Cái chuyện đó con không cần quan tâm đâu, vào xem bố đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng, con biết mà? Con nói cho vui thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đi tới/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui
Trước dáng vẻ hiện tại của bố em, An không thể không cảm thán...
__
Hơn 30 phút thăm bố, An thì bị mẹ cho về ngủ sớm để mai đi học, còn mình thì sẽ ở lại để chăm sóc cho bố em
__
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nằm trên giường/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Cấp ba cũng quá nhiều chuyện giống cấp hai như mình nghĩ"
__
An nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ
__

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play