Anh cầm con búp bê lên, phủi lớp bụi dính bên ngoài nó
Himari bên trong con búp bê cảm thấy được một chút ấm áp, sự cô độc suốt bao năm như đang dần tan biến
Himari.
tốt..bụng..
Takashi Haruto
// giật mình // tiếng gì vậy..
Takashi Haruto
chắc..là ảo giác.
Anh đặt con búp bê vào túi của mình một cách cẩn thận, rồi chuẩn bị đi khám phá tiếp căn nhà này.
...
Càng bước sâu vào căn nhà
không khí lại càng lạnh hơn, âm u hơn, cảm giác rợn người chạy dọc người anh
Takashi Haruto
// rùng mình //
...
Sau khi đi tới một căn phòng kì lạ. Bên ngoài dán bùa khắp cửa, cửa thì nứt một khe hở nhỏ có thể nhìn được vào bên trong
Takashi Haruto
Căn phòng này..kì quái thật..
Vì cũng là linh hồn, Himari có thể nhìn thấy những linh hồn, vong ma thậm chí là quỷ.
Himari có thể cảm nhận được bên trong có thứ gì. Cô muốn kêu anh đừng vào bên trong đó.
Himari.
Đừng..đừng vào.
Takashi Haruto
!?
Takashi Haruto
Ai nói vậy..
Himari.
Đừng vào..
Takashi Haruto
...
Takashi Haruto
"sao lại có cảm giác..như có ai đó..đang ngăn mình vào trong căn phòng này.."
...
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến. Một giọng nói nào đó cứ vang vọng trong đầu của Haruto,thúc giục anh vào bên trong đó.
Himari cũng biết có một thứ gì đó đang cố gắng khiến anh chàng này đi vào bên trong căn phòng này. Cô cũng không thể làm gì được, cô quá yếu. Mặc dù đã hơn 50 năm nhưng suốt những năm ấy, Himari như bị bất tỉnh.
Nên bây giờ cô chỉ như một linh hồn bình thường.
Himari.
Đừng vào..!! Đừng-
Một giọng nói vang lên, giống như nó chỉ cho một mình cô nghe được
Comments