Xuyên Không Cùng Bạn Thân Thành Cặp Song Sinh
CHAP 1
Ở một sân thượng của một trường học
Tiêu Hy
Hức....Đừng...xin mấy cậu tớ...xin mấy cậu//Co ro bên mép sân thượng+ sợ hãi//
Nv phụ
Bọn bắt nạt: Hahah nghe con nhỏ bạch liên cố tỏ ra vẻ ngây thơ cầu xin kìa tụi bây haha//Áp sát lại gần cô//
Nv phụ
Bọn bắt nạt: Mắc cười chết đi đc
Nv phụ
Bọn bắt nạt: Hahaahhh//Cười//
Tiêu Hy
*Hức...Nguyệt cứu tớ với..ức*
Lưu Nguyệt
Sao mãi ko rep tin nhắn thế này...
Lưu Nguyệt
//Gọi điện cho Hy//
Lưu Nguyệt
//Mặt hơi sầm lại//
Lưu Nguyệt
Còn ko nghe máy nữa
Lưu Nguyệt
Ruốc cuộc xảy ra chuyện gì
Lưu Nguyệt
*Sao có cảm giác bất an...*
Lưu Nguyệt
//Bất giác nhìn lên//
Nguyệt nhìn lên thấy Hy đang bị dồn vào mép sân thượng
Lưu Nguyệt
//Lập tức cố chạy thật nhanh lên sân thượng//
Lưu Nguyệt
*Hy chờ tao!..*
Lưu Nguyệt
//Mở cửa tầng thượng//
Khi lên đc đến nơi đập trước mặt Nguyệt là cảnh người Hy dần nghiêng về không trung rồi rơi xuống
Nv phụ
Haha đáng đời cái đồ bạch liên suốt ngày tỏ ra ngây thơ
Nv phụ
Cuối cùng cũng tiễn đc cái thứ ô nhiễm này đi rồi
Lưu Nguyệt
//Chạy đến đẩy đám người ra//
Lưu Nguyệt
//Nhìn xuống dưới//
Nguyệt nhìn xuống chỉ còn thấy thân xác của Hy bất động đang nằm trên vũng máu
Lưu Nguyệt
H..Hy..tao đến muốn rồi...//Nước mắt ko tự chủ đc mà rơi xuống//
Lưu Nguyệt
//Mặt đầy tuyệt vọng//
Nv phụ
Này này cậu gì đó ơi sao nhìn tuyệt vọng dữ vậy
Nv phụ
Nó chỉ là đồ bạch liên hoa thích giả ngây giả ngô thôi
Nv phụ
Nó suốt chỉ bt giả bộ đáng thơ để lấy lòng thương hại của người khác
Nv phụ
Bạn đừng có thương hại nó thế
Lưu Nguyệt
//Nghiến răng//
Lưu Nguyệt
Bọn...khốn...chúng mày!//Gằn từng chữ đầy phẫn nộ//
Lưu Nguyệt
//Đứng dậy đi đến chỗ đám người//
Nv phụ
Hử?//Nghi hoặc ko hiểu gì//
Lưu Nguyệt
Ha...~//Cười nhạt//
Lưu Nguyệt
//Túm đầu một đứa//
Lưu Nguyệt
//Ném đứa đấy qua một bên
Lưu Nguyệt
//Nhìn xung quanh//
Xung quanh Nguyệt bây giờ toàn xác của những đứa mà vừa nãy đã dồn Hy đến mức ngã xuống tầng thượng và nói những lời ko hay đến Hy
Lưu Nguyệt
//Loạng choạng đi đến mép sân thượng nhìn xuống//
Lưu Nguyệt
Hy à....tao báo thù đc cho mày rồi..//Thở dốc//
Lưu Nguyệt
Mà chắc mày cũng ko vui đâu...vì mày ko thích cho tao đánh người mà....
Lưu Nguyệt
Tao mất rồi...mất đi người thân cuối cùng của tao rồi...hức
Lưu Nguyệt
//Loạng choạng dần kiệt sức//
Lưu Nguyệt
Tao mệt quá...Nếu tao té xuống đây thì sẽ đc ở bên mày nhỉ..
Lưu Nguyệt
//Kiệt sức mà dần nghiêng mình xuống//
Lưu Nguyệt
*Tao đến bên mày đây Hy...*
Và rồi cứ thế Nguyệt tự gieo mình xuống dưới tầng thượng
Comments