[JiminJeong]Yêu Em Đến Kiếp Sau
Chap 1
Sảnh cưới của dinh thự họ Yu rực rỡ dưới ánh đèn chùm, từng tấm rèm đỏ thẫm rủ xuống, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt lên mặt sàn bóng loáng. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp không gian, nhưng với Yu Jimin, 25 tuổi, mọi thứ chỉ như một lớp màn xa lạ, trống rỗng. Cô đứng dựa vào khung cửa sổ, đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy bão táp, nhìn ra bầu trời chiều tím nhạt. Lễ cưới của cô – nhưng không phải là của tình yêu cô mong muốn – sắp diễn ra.
Ba Jimin đứng gần đó, dáng người nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh
Yu Jihoung
Jimin, chuyện này không phải là lựa chọn. Con sẽ cưới Kim Minjeong. Gia đình cô ấy từng giúp đỡ nhà ta rất nhiều, đây là chuyện nợ nghĩa, không thể từ chối.
Jimin hít một hơi thật sâu, lòng trào dâng bao nhiêu cảm xúc. Giọng cô run run nhưng cố giữ bình tĩnh
Yu Jimin
Ba… con yêu Henchun chúng con đã tính chuyện kết hôn rồi… Tại sao lại phải…?
Yu Jihoung
Tình yêu của con không quan trọng lúc này. Quyết định đã xong. Con sẽ cưới Kim Minjeong. Không còn gì để bàn cãi.
Ba cô lạnh lùng, không một chút nhượng bộ
Jimin cảm thấy tim mình như nghẹn lại, từng nhịp đập gấp gáp và căng thẳng. Minjeong cô gái mà cô yêu thương như em gái từ những ngày thơ bé giờ trở thành nguyên nhân khiến cô phải từ bỏ người mình thật sự yêu. Ánh mắt Jimin sắc lạnh, vừa giận vừa thất vọng
Yu Jimin
Cô không nên đứng đây. Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cô, Minjeong. cô nghe rõ không?
Minjeong cúi đầu giọng dịu dàng nhưng tràn đầy sự kiên nhẫn
Kim Minjeong
Chị em biết chị không muốn, nhưng em chỉ muốn được ở bên chị, chăm sóc chị thôi… dù chị ghét em, em cũng sẽ không rời xa chị.
Yu Jimin
Đừng xưng hô như vậy. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô.
Jimin nghiến răng, cố gạt đi cảm xúc đang trào dâng
Minjeong vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo và đầy hy vọng. Suốt chín năm qua, nàng đã âm thầm yêu Jimin, chăm sóc cô từ những việc nhỏ nhặt nhất, và giờ đây nàng đã được ở bên cô, dù bị từ chối, nàng vẫn đứng đó, không oán giận, chỉ âm thầm chịu đựng.
Ngày hôn lễ, sảnh cưới ngập tràn hoa trắng, mùi hoa nhài thơm ngát trong không khí, khách mời nói chuyện rì rầm, ánh mắt dõi theo cặp đôi. Jimin trong bộ váy cưới trắng tinh, dáng vẻ kiêu ngạo, mặt lạnh nhưng đôi mắt lóe lên chút bối rối và tiếc nuối. Minjeong xuất hiện, áo cưới ôm lấy thân hình thanh mảnh, bước đi chậm rãi, ánh mắt không rời Jimin.
Chủ hôn giọng ấm mà nghiêm trang
???
Yu Jimin và Kim Minjeong, xin hãy thề bên nhau, dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, trọn đời trọn kiếp…
Jimin nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc. Trong đầu, lời Minjeong vẫn vang vọng: “Chị… em sẽ không làm phiền chị, chỉ muốn bên chị thôi…” Cảm giác vừa giận vừa day dứt dâng lên, tim cô như bị xé ra từng mảnh
Sau lễ xong ,Jimin quay đi, giọng khàn khàn, đôi mắt ướt nhòe
Yu Jimin
Tôi không cần tình cảm của cô. Nhớ kỹ điều đó, Minjeong.
Minjeong chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn ánh lên hy vọng, kiên nhẫn như luôn chờ đợi một phép màu. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin không nhận ra rằng, tình yêu âm thầm, kiên nhẫn của Minjeong sẽ trở thành ngọn lửa không thể dập tắt, dù hiện tại cô vẫn hận nàng vì cản trở tình yêu với Park Henchun.
Đêm buông xuống, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên váy cưới trắng tinh. Yu Jimin đứng lặng lẽ, trái tim trống rỗng nhưng cũng bắt đầu rung lên nhịp cảm xúc khó giải thích. Minjeong âm thầm dõi theo, lòng đầy hy vọng: một ngày nào đó, Jimin sẽ hiểu được tình cảm chân thành của nàng…
Comments