Hai năm
Trong đêm đấy em đã theo người đàn ông đó về nhà của hắn. Đây không phải là người lạ đối với em, hắn là bạn của ba em, em thường gặp hắn và chơi cùng vì thế mà không có sự phòng bị nào cả, cũng tin vào lời nói mà hắn đã từng nói. Tin rằng ba mẹ chỉ đi công tác dài hạn mà thôi.
Còn về phía hắn, hắn đã biết hết, trước khi thời khắc ám ảnh đấy diễn ra thì hắn đã nhận được cuộc gọi từ cha của em.
'Chúng đến rồi, hãy bảo vệ thằng bé. Trông cậy vào mày!'
Cha em biết trước cũng đến ngày này sớm thôi nên đã ra sức câu kéo thời gian chờ hắn đến đưa em đi. Khi đến hắn chỉ thấy đập vào mắt là căn phòng khách những người làm nằm la liệt và cả thi thể của cha mẹ em. Còn tên kia vẫn đang lẳng lặng đi lên phía cầu thang, nhưng chưa được bao nhiêu bước thì tên đấy cũng bị hắn hạ gục ngay tại chỗ.
Không nghĩ nhiều hắn chỉ lao thẳng vào phòng và kiếm em. Và rồi em cùng hắn đi về dinh thự gia tộc Phạm.
Hoàng Đức Duy
Khi nào thì ba mẹ Duy về dạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
//sững người trước câu hỏi của em//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ba mẹ Duy lần này đi lâu lắm
Phạm Lưu Tuấn Tài
Duy ráng chờ nha
Phạm Lưu Tuấn Tài
"Chờ ngày biết được sự thật"
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ Duy mất rồi đúng không ạ...//rưng rưng//
Hắn nghe thế cũng chỉ biết im lặng mà bế em lên phòng cho em ngủ. Nhưng có lẽ, em đã biết hết rồi, sao mà ngủ được cơ chứ.
Hoàng Đức Duy
Chú nói thật đi ạ
Hoàng Đức Duy
Duy không buồn đâu
Hắn chỉ biết nhìn em mà lòng đau khó tả.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Là ai đã nói Duy biết//xoa đầu em một cách an ủi//
Hoàng Đức Duy
Không ai nói ạ
Hoàng Đức Duy
Nhưng trước khi ngủ mẹ dặn Duy mấy thứ kì lạ lắm...
'nay ngủ bông khoá cửa lại nghe chưa'
'nay có quỷ vô nhà kiếm mình đó'
'bông không khoá cửa kĩ là con quỷ vào bắt bông đi luôn đó nghe chưa'
'lỡ con quỷ bắt ba mẹ đi luôn sao ạ'
'con yên tâm ba mẹ sẽ khoá cửa luôn'
'nếu con gặp chú Tài thì phải nghe lời chú nghe chưa'
'ba mẹ sắp phải đi một nơi xa rồi'
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi ngoa ngủ đi nhé
Tuy không nói nhưng em cũng đã nhận ra phần nào. Không phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ mà không nhận ra chỉ là có muốn chấp nhận điều đó hay không.
Thời gian cũng đã trôi qua 2 năm giờ đây em cũng đã đi học, chuyện năm đó tuy vẫn còn in sâu trong kí ức của em nhưng em chọn cách chấp nhận điều đó mà sống một cách lạc quan vui vẻ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Duy à//nói vọng lên//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngày mai ba sẽ chuyển trường cho con nha
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mình phải chuyển nhà đi nữa
Hoàng Đức Duy
Phải chuyển nữa ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lầm này là lầm chuyển cuối cùng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ba hứa đó
Hoàng Đức Duy
Mà ba ơi con đói
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nay ba cho người làm nghỉ hết rồi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Con đợi xíu ba dẫn con đi ăn ngoài ha
Hoàng Đức Duy
Được đi chơi rồi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lên sửa soạn đồ nào
Hoàng Đức Duy
Dạ, con đi liền//chạy lên phòng//
Phạm Lưu Tuấn Tài
*thằng bé....*
Phạm Lưu Tuấn Tài
//thở dài//
Phạm Lưu Tuấn Tài
*phải nhờ sự giúp đỡ thôi*
Phạm Lưu Tuấn Tài
📲Mày tới nhà hàng chưa
nvp
📲Đang trên đường tới đây
Phạm Lưu Tuấn Tài
📲Ừm, tao cũng gần tới rồi
nvp
📲Có dẫn theo thằng bé đó không
Nói rồi hắn cũng tắt máy mà đi chuẩn bị xe cho 2 cha con đi ăn.
Hoàng Đức Duy
Con xong rồi ạ//chạy xuống//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Từ từ thôi té đấy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đấy thấy chưa
Hoàng Đức Duy
//đứng lên phủi phủi đồ rồi lon ton chạy lại//
Phạm Lưu Tuấn Tài
//phì cười//
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy không sao ạ
Hoàng Đức Duy
Đi thôi ba//kéo tay hắn chạy đi//
Phạm Lưu Tuấn Tài
//đi theo ra xe//
Hoàng Đức Duy
Ba ơi bế Duy lên
Phạm Lưu Tuấn Tài
Rồi đây ông tướng//bé em lên//
Phạm Lưu Tuấn Tài
//cài dây an toàn đóng cửa rồi vào ghế lái//
Hoàng Đức Duy
//cười khúc khích//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Làm gì mà cười nãy giờ không biết à
Hoàng Đức Duy
Tại lâu rồi ba chưa dẫn Duy đi chơi
Hoàng Đức Duy
//hào hứng//
Từ nhà hắn tới nhà hàng không xa, đi chỉ tàm 10 phút là tới.
Trước mắt hai người là một nhà hàng cao tầng, hắn bế em vào trong và đi vào phòng vip, là phòng dành cho gia đình.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Con lại mang theo gấu bông theo à
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nãy ba không thấy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao không để ở nhà
Hoàng Đức Duy
Bạn cừu cũng đói
Hoàng Đức Duy
Phải cho bạn cừu đi chung nữa ạ
Hoàng Đức Duy
Ở nhà một mình bạn cừu buồn với sợ ma lắm ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi được rồi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhớ ôm chặt đấy nhá
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mất là tui không mua lại cho ông đâu
Đây là con cừu mà hắn đã mua cho em vào hai năm trước, lúc vừa về nhà hắn coi như tạo niềm vui cho em cũng như an ủi phần nào. Ở với hắn em được cưng chiều như con ruột nhưng không bị sự nuông chiều ấy làm hư con người.
Bước vào phòng là một cặp vợ chồng ngang tuổi hắn và một cậu bé ngang tuổi cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Xin lỗi vì đến hơi muộn
Hoàng Đức Duy
Con chào hai chú ạ//khoang tay cúi đầu//
Nguyễn Trường Sinh
Được rồi ngồi xuống đi
Nguyễn Trường Sinh
Tao muốn bàn một số công việc thôi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không lên công ty mà lại hẹn ở đây à
Nguyễn Trường Sinh
Coi như bữa ăn gia đình luôn
Nguyễn Trường Sinh
Và còn....
Chưa dứt câu người đàn ông trung niên đưa mắt về hướng em.
Bùi Anh Tú
Thôi cứ gọi đồ ăn cái đã
Bùi Anh Tú
Hai đứa nhỏ chắc cũng đói rồi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừm vậy thì để gọi đồ ăn
Nguyễn Trường Sinh
Con ăn gì Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy con cái này ạ
Nguyễn Trường Sinh
Vợ ăn gì anh ăn đó
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tao không có nhu cầu ăn cơm chó
Nguyễn Trường Sinh
Nín mày//nói hắn//
Anh tú cũng gọi nhân viên vào và gọi món .
Bùi Anh Tú
Cho tôi 2 phần Snow Aging Wagyu Chuck, 1 phần Beef Tongue Ahijo
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cho tôi 1 phần Pasta Of The Day, 1 phần Aging Beef Harima và 1 phần Mixed Desert.
nvp
Dạ vâng, xin quý khách vui lòng đợi chúng tôi chuẩn bị món ăn ạ//đi ra//
Hoàng Đức Duy
Ba vừa gọi cái gì dạ
Hoàng Đức Duy
Ba có gọi cho bạn cừu không
Bùi Anh Tú
*ỏ, thằng bé dễ thương thế*
Nguyễn Trường Sinh
Con tên là gì//nói em//
Hoàng Đức Duy
//quay qua//
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy tên Hoàng Đức Duy ạ
Nguyễn Trường Sinh
//nhìn hắn//
Nguyễn Trường Sinh
*lẽ nào....*
Phạm Lưu Tuấn Tài
//gật đầu//
Bùi Anh Tú
Duy dễ thương thế
Hoàng Đức Duy
Bạn cừu cũng dễ thương ạ//giơ cừu bông lên//
Nguyễn Quang Anh
*đồ trẻ con*
Comments