002. Chap 1

“ Líu Lo”
Tiếng chim hót cất lên, báo hiệu một ngày mới vừa mới bắt đầu.
Sáng hôm nay, em vẫn thức dậy, vệ sinh cá nhân , ăn sáng rồi đi học như bình thường
Trước khi đi học, dù có ghét tới đâu, em vẫn chào bố mẹ một câu cho phải phép tắc.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Con chào bố, con chào mẹ con đi học.
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Mày cút luôn đi!
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Anh..Sao lớn tiếng với con bé vậy..
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Không cần phải nhắc, một năm nữa tôi sẽ sống riêng cho vừa lòng bố mẹ.
Ông nóng nảy quá em thẳng mặt.
Nhưng em dường như đã quen với việc bị nói như vậy rồi nên là em cứ lẳng lặng đeo giày rồi đi học thôi.
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Mẹ! Mày dám hỗn láo ! Tối nay về mày biết tay tao.
Ông tức giận gào lên chỉ vì một câu nói của em nhưng em chỉ mở cửa ra.
“ Cạch”
Rồi đóng cửa lại và đi bộ tới trường .
Trên đường đi học thì em bắt gặp cậu - Hoàng Lê Bảo Minh, người bạn đầu tiên cũng là người bạn duy nhất của em.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Chào buổi sáng nhé, Khánh Linh.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Chào buổi sáng , sáng tốt lành nhé Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Nay cậu đi học sớm thế?
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Cũng hơi muộn rồi, không sớm lắm đâu..
Trên đường đi đến trường , em và Bảo Minh thoải mái trò chuyện từng câu chuyện với nhau rồi cùng nhau cười với chính những câu chuyện đó.
____10 Phút Sau____
Cửa lớp 8A1
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Thôi vào lớp đi, sắp muộn rồi đấy.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Ừm.
Thế là em đi xuống chỗ em ngồi rồi ngồi xuống .
___Tua___
Tiết thứ 5.
Mắt em dường như sắp hôn nhau rồi mà vẫn cố mở lên, nhưng được một lúc thì em ngủ hết luôn tiết Toán đấy.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Ê..! Dậy đi, tan rồi Khánh Linh ơi.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Hả..-! * lơ ngơ lơ ngơ vì vừa ngủ dậy*
Em lơ ngơ vì mở mắt ra thấy Bảo Minh đang đứng trước mặt mình.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Tan học rồi..về thôi..
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Ờ..-ờm..
Vậy là em vội vã thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp cùng cậu.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Ê cậu có đam với âm nhạc không?
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Tớ có..tớ yêu nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc ấy.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Vậy..mai qua nhà tớ chơi đi..
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Ừm, cũng được, ngày mai là chủ Nhật nhỉ.
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Hoàng Lê Bảo Minh_Coolkid
Đúng rồi , mai chủ nhật mà.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Vậy thì tớ qua.
Cả hai cùng nhau đi từ trường về đến nhà rồi tạm biệt nhau ở ngã ba đường ai nấy đi.
___Về Nhà___
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Con Linh !
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Cút vào đây !
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Hôm nay tao không đánh mày tao không phải là bố mày.
Vậy là ông cầm roi lên đánh em, hết cái này đến cái khác, sương em gần như muốn vỡ vụn ra những vẫn cắn răng chịu đựng mà không phản kháng hay kêu gào đâu đớn gì.
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Thôi anh…Sáng là con bé lỡ lời, sao anh nỡ đánh nó..
Lời bà ta nói như châm thêm mồi lửa vào cơn tức giận của bố em.
Ông đánh em mạnh hơn , đến mức dường như gãy cả xương, máu chảy lênh láng ra thì ông mới tha.
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Cút lên phòng đi, nhìn mày khiến tao buồn nôn hơn thôi.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
* Lẳng lặng lên phòng *
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Anh đánh con bé ghê vậy…chắc do con ghét em nên mới nói vậy thôi.
Bà ta nói với giọng điệu vừa trà xanh vừa thảo mai khiến em thấy rợn cả người.
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Nó đáng bị như vậy, em không phải chịu đựng như vậy * nhẹ nhàng nói với bà ta *
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Mẹ (Kế) Khánh Linh
Nhưng..
Bố Khánh Linh
Bố Khánh Linh
Không nhưng gì hết, con đấy nó khó ưa lắm, em không phải để tâm.
___Trong Phòng Em___
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
Nguyễn Hoàng Khánh Linh_Stuzies
* băng bó vết thương * “đau thật, mà không khóc nổi, khóc đâu có ai thương đâu”
Em rưng rưng nước mắt mà bắt bản thân phải nhịn lại, không được khóc.
Khi băng bó xong, em học bài rồi đi ngủ mà chẳng mảy may ăn tối gì.
____END CHAP_____
Tác giả
Tác giả
Văn tôi tệ, dễ bị lặp từ nên nếu góp ý cứ bình luận nhé, tôi sẽ sửa.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play