[DuongHung] Nhóc Ác Tinh Nghịch
#1
Buổi sáng đầu năm học , hành lang trường ồn ào tiếng cười nói.
Phía cổng trường có bóng dáng nhỏ nhắn chạy hối hả vào trường tay ôm chặt chiếc cặp vào lòng
Lê Quang Hùng-Cậu
Huhu- Trễ giờ mất thôi // lẩm bẩm tim đập liên hồi//
Lê Quang Hùng
19 tuổi
Con út nhà Lê
Tính cách: Quậy , khó dỗ nhưng dễ gần dễ thương dễ mến, nhạy cảm
Cậu lao vào lớp tay chống vào tường thở hỗn hển
Chợt khựng lại , chiếc bàn ngay cửa sổ năm ngoái vốn không ai ngồi nhưng kì lạ
Có một nam sinh với dáng người cao ráo cùng đồng phục chỉnh tề ngồi ngay góc cửa sổ đang chăm chú viết gì đó
Hùng khẽ nhìn ánh mắt ngây thơ gián chặt vào người ấy
Lấy hết can đảm cậu tiếng lại cuối nhẹ đầu hỏi
Lê Quang Hùng-Cậu
Ờm... Chỗ này hình như là của tớ
Lê Quang Hùng-Cậu
Cậu ngồi nhầm rồi á // chớp chớp mắt//
Người kia ngước mắt lên nhìn ánh mắt sâu hút nhìn Hùng
Trần Đăng Dương-Anh
Ừm..Tôi biết// khẽ nói giọng bình thản//
Trần Đăng Dương
21 tuổi ( Học trễ nên hơn tuổi Hùng)
Con cả nhà Trần
Tính cách: Khó hòa nhập với thế giới, ngoài lạnh trong nóng
Lê Quang Hùng-Cậu
Hả-? Biết mà vẫn ngồi hả// nghiêng đầu//
Trần Đăng Dương-Anh
Tôi biết , nhưng...từ giờ tôi ngồi cạnh cậu// khoé môi cong nhẹ//
Cậu ngơ ngác mặt đần thấy rõ , cậu đứng yên không nhúc nhích mặc cho Dương chống cằm nhìn mình
Lê Quang Hùng-Cậu
H-hả.. ngồi cạnh hả?
Lê Quang Hùng-Cậu
Cậu có chắc là muốn ngồi cạnh tớ hong?
Dương không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi chăm chú vào tờ giấy trên bàn
Lê Quang Hùng-Cậu
Nhưng...tớ nói nhiều lắm-
Lê Quang Hùng-Cậu
Sợ làm phiền cậu// lí nhí//
Anh ngước lên mắt nhìn Hùng không rời
Trần Đăng Dương-Anh
Không phiền..-
Trần Đăng Dương-Anh
Tôi thích nghe
Câu nói ngắn gọn nhưng làm Hùng lúng túng hành động rối loạn cả lên
Trần Đăng Dương-Anh
Ngồi xuống đi đứng nãy giờ không thấy mỏi chân hửm?
Lê Quang Hùng-Cậu
À...// ngồi xuống//
Vừa ngồi chưa được bao lâu Hùng đã quay sang bắt chuyện với Dương
Lê Quang Hùng-Cậu
Cậu tên gì ấy nhể..-?
Lê Quang Hùng-Cậu
Lần đầu tiên tớ thấy cậu á// háo hức//
Hùng hứng khởi người cứ không chịu ngồi yên
Đầu quay qua quay lại nhìn cả lớp chân không yên đung đưa mãi
Trần Đăng Dương-Anh
Tôi Đăng Dương, Trần Đăng Dương// nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng-Cậu
Tớ là Quang Hùng , Lê Quang Hùng// cười tươi//
Lê Quang Hùng-Cậu
Cậu bao nhiêu tuổi ấy ,chắc cũng cỡ cỡ tớ he// tò mò//
Mắt Hùng mở to long lanh nhìn Dương
Trong ánh mắt ấy loé lên tia tinh nghịch nhưng đáng yêu
Trần Đăng Dương-Anh
21 tuổi// cười nhẹ//
Lê Quang Hùng-Cậu
H-hả..21 hả
Lê Quang Hùng-Cậu
Tin được không đó// không tin vào tai mình//
Hùng rướn người tới gần Dương nghiêng đầu hỏi
Trần Đăng Dương-Anh
Thật, học trễ nên giờ còn ở đây // đập nhẹ tay lên đầu Hùng//
Lê Quang Hùng-Cậu
Auu...-// rụt đầu lại//
Trần Đăng Dương-Anh
Đau hả?
Hùng vội lắc đầu rồi cười tươi
Lê Quang Hùng-Cậu
Nhưng hèn chi thấy anh cao to quá trời
Nghe Hùng nói thế Dương bật cười thành tiếng
Trần Đăng Dương-Anh
Haha..- không phải tôi cao đâu
Trần Đăng Dương-Anh
Tại nhóc lùn đấy
Dương dùng giọng điệu trêu chọc nói Hùng
Lê Quang Hùng-Cậu
Tớ không lùn chỉ là...chưa phát triển thôi// bĩu môi//
Trần Đăng Dương-Anh
Chưa phát triển hả? Năm nay nhóc bao nhiêu rồi
Anh nhướn mày môi cong cong đầy ý cười
Lê Quang Hùng-Cậu
Tớ mới 19 thôi ,tuổi này còn phát triển được//chống tay lên bàn cười hí hửng//
Trần Đăng Dương-Anh
Nhóc con, để tôi chờ ngày em cao hơn tôi // cười//
Nghe Dương nói vậy Hùng nghe thế liền chóng nạnh lí sự không ngừng
Lê Quang Hùng-Cậu
Anh thử nghĩ đi , gấu trúc ngôi 1 chỗ ăn trúc cả ngày vẫn béo tròn đó
Lê Quang Hùng-Cậu
Tớ thì năng động hơn nhiều nên chắc chắn sẽ cao-!
Hùng ngẩng cao đầu tự hào trước sự năng động và hoạt bát của mình
Đăng Dương khoanh tay, dựa người vào ghế miệng cười như không cười
Trần Đăng Dương-Anh
Năng động hình như không liên quan tới chiều cao Hùng nhỉ
Nghe thế Hùng liền bật chết độ " Giáo sư y học"
Lê Quang Hùng-Cậu
Có chứ ! để tớ kể anh nghe
Lê Quang Hùng-Cậu
Năng động thì xương cốt dẻo dai,máu huyết lưu thông tốt
Lê Quang Hùng-Cậu
Mà máu lưu thông tốt thì mới nuôi được cơ thể phát triển
Lê Quang Hùng-Cậu
Anh hong biết hả?
Dương giả bộ gật đầu đồng ý
Trần Đăng Dương-Anh
Ra là vậy. Thế nên nhóc lắm chuyện là để tăng chiều cao hửm?
Lê Quang Hùng-Cậu
Nè nè! Em thông minh nên mới nói nhiều chứ hong phải em lắm chuyện nha
Trần Đăng Dương-Anh
Ừ,nhóc thông minh... chưa phát triển
Anh bật cười giọng kéo dài chậm rãi
Hùng phồng hai má dậm nhẹ chân như phản đối
Rồi lại thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện với bạn bàn trên
Quên mất lúc nãy mình vừa bị chọc
1 bông 2c
Còn ai đọc hong nhỉ😭
Comments
✿︎Ⓟ︎🅗︎Ⓞ︎🅝︎Ⓔ︎🅘︎Ⓤ︎✿︎
ủa Nhims xóa 1 bộ roi haaa 😔😔
2025-09-04
1
Cua 👀
cái mỏ đã được kích hoạt 😔
2025-08-31
2
Cua 👀
Cua bay tới truyện của nhims rồi đâyyy
2025-08-31
2