Liệu Hạnh Phúc Còn Sẽ Tới
chap3
Nhân viên
Đây là đồ ăn của bốn vị/ bưng lên bàn/
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện về một vài thứ, y hòa mình sao cho mỗi lần nói chuyện đều ngang nhau, không phân biệt thấp cao hay thân phận khác nhau
Y rất giỏi trong việc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nhưng không phải ai y cũng giúp
Đôi khi y sẽ giúp hết mình và ngược lại, y cũng có thể chỉ đứng nhìn một cách lạnh lùng thờ ơ
Ở lâu với y ai rồi cũng sẽ bị mất hồn nhanh chóng với cái cách mà y dùng để đối xử với mọi người
Đang ăn thì phục vụ đi tới với vẻ gượng gạo, phía sau còn có người nhìn qua cũng giống họ đều là khách
Nhân viên
Thật sự xin lỗi...
Nhân viên
Tôi..tôi có thể xin phép ghép bàn đôi được...không ạ?/ cười gượng /
Long Thần
Không phiền đâu/ híp mắt/
Long Thần
Cứ ngồi tự nhiên đi, vậy phiền chị ghép bàn nhé
Nv nam
1:Tsk...nhân viên gì mà khó coi chết được.../ tặc lưỡi/
Nv nam
2: Ừ...mà quán rộng thế mà phải ghép bàn..
Long Thần
Xin lỗi nhưng có vẻ họ khá eo hẹp ngân sách buôn bán đấy..
Long Thần
Tôi để ý quán này rất ít khách, bàn ghế lâu ngày rất ít sử dụng lỡ vó bất trắc gì thì họ lại mất việc
Long Thần
Đều là người làm công ăn lương
Long Thần
Đừng làm khó họ thế chứ..
Nv nam
1: Ý gì đây hả?/ tức giận/
Nv nữ
Người ta nói đúng còn gì mà cáu giận
Nv nữ
Tao nói là nhìn đi thì không nghe
Nv nữ
Cả một quán mà được có họ ăn là đủ hiểu rồi đó
Nv nam
2: Đúng thật..cả quán mà cứ như kho bỏ hoang ý../ nhìn quanh/
Nhân viên
Thật sự xin lỗi...làm phiền bữa ăn.../ cúi đầu liên tục/
Long Thần
Không sao...ghép vàn cũng vui mà
Long Thần
Đừng lo làm gì...tí nữa phiền chị giúp bọn tôi nhiều
Nhân viên
Cảm ơn..cảm ơn..
Long Thần
Ừm...tôi khá thích nơi này..có lẽ sau này sẽ đến nữa../ cười nhạt/
Nhân viên
Thật sao ạ?/ vui sướng/
Cân mọi nv
*Mới thế mà vui dữ..nhìn thái độ là đủ hiểu quán ra sao rồi...*
Nv nữ
Cậu có vẻ thân thiện ghê...
Comments