Nguyệt Lão, Xin Đừng Trêu Ngươi !
2. Gặp gỡ [1]
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Ưm~
Cô tỉnh lại trên bàn làm việc, xung quanh khá lạ lẫm với cô
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Gì đây?
Cô mở điện thoại lên nhìn mình, thật kinh ngạc khi chính cô phản chiếu trong điện thoại rất xa lạ
Nhớ tới lời của Khổng Nam trước khi rời đi, có chút an tâm nhưng vẫn thấy không tự nhiên lắm
Tự dưng lại trở thành người khác làm cô bàng hoàng
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Hửm /nhìn/
Cách Ân nhìn vào thẻ mình đeo ở cổ, rồi lại nhìn trong phòng
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Ồ, hóa ra giờ mình là Y tá
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Nói cách khá là cô y tế của trường?
Cách Ân ngồi trong phòng, gõ cây bút
Lật từng trang hồ sơ về giáo viên và các chức vụ trong trường này
Đây là một trường đại học, giáo viên được tuyển chọn kỹ càng, học sinh cũng vậy
Tất cả đều có thành tích, trình độ học vấn tốt. Nhưng vẫn có người đi cửa sau để vào đây, giáo viên cũng không ngoài lề
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
/dừng/
Cô dừng lại ở một trong sơ yếu lý lịch trong hồ sơ chung, nhìn một lượt rồi cảm thán
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Người này đẹp trai thật
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Là một giáo viên sao /suy tư/
Người được nhắc đến là Vũ Nam Tri, một giáo viên dạy mỹ thuật. Vừa có tài, vừa có đức nên được nhiều giáo viên viên và học sinh quý mến
Ngũ quan sắc sảo, ánh mắt quyến rũ và mái tóc đen nhánh làm rung động bao nhiêu là giáo viên nữ và nữ sinh
Khi Cách Ân còn bận nghĩ về người con trai này, cửa phòng y tế được mở ra
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Hả, ai vậy? /hoàn hồn/
Nam Tri dìu một nam sinh vào phòng y tế, người đó bị chấn thương ở chân, nhìn kỹ thì anh cũng bị thương ở cánh tay
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Là tôi, chào cô Từ
Giọng nam trầm ấm, một tên nam nhân đẹp đến mức muốn chửi thề bước vào
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
A, chào thầy Vũ ạ
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Bạn học này bị thương rồi? Tôi dìu em đến giường nhé
Cách Ân định chạm vào tay của nam sinh thì bị Nam Tri chặn lại
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
? sao thế?
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
À..
Ý thức được hành động có hơi kỳ lạ của mình, anh vội biện hộ
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Cô là nữ nên sức yêu, để tôi dìu bạn học này là được rồi
Cô có chút khó hiểu, những nghe anh nói cũng hợp lý nên gật đầu. để anh đưa nam sinh qua
Sau một lúc băng bó vết thương, người đó đã không sao rồi, chỉ là còn đau
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Em thấy thế nào?
???
Em ổn rồi ạ, cảm ơn thầy Vũ và cô Y tá ạ
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Được
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Ừm, để tôi đi cùng em
???
Không phiền thầy nữa ạ, em ổn rồi
Nói xong nam sinh chạy đi dù vết thương ở chân mới xử lý xong, trước sự ngỡ ngàng của Cách Ân và Nam Tri
Phòng chỉ còn lại hai người, không khí trên nên ngượng ngùng không biết lý do
Nam Tri ho khẽ, anh định đứng lên ra ngoài thì bị cô kéo lại
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
?
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Có việc gì s--
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Thầy bị thương rồi
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Hả
Anh nhìn tay mình, miệng vết thương vẫn đang chảy máu, tuy không sâu, nhưng vẫn có thể nhiễm trùng nếu không xử lý đúng cách
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Thầy ngồi xuống đi, tôi giúp cho
Cô lấy hộp sơ cứu đặt lên giường, mở hộp lấy băng gạc bà bông gòn, thuốc đỏ
Anh đã từ chối dù cô thuyết phục và giải thích rất nhiều về vết thương, nhiễm trùng sẽ nguy hiểm như nào
Nhưng anh vẫn tìm mọi lý do để trốn băng bó
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Không cần đâu mà, cô Từ
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Thật sự đó
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
💢
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
| Lì như trâu ấy, đẹp trai mà khó bảo thế
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
| Không phải bệnh nghề nghiệp là tôi kệ anh luôn rồi
Thấy Cách Ân không phản ứng, Anh xua xua tay trước mặt cô
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Cô Từ?
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
?
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Thật đấy, tôi không sao, tự băng được mà
Cô bất lực, đẩy bông băng qua cho anh rồi đẩy luôn ra ngoài
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Ơ
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Đi đi đi
Cô đóng cửa cái rầm, để lại Nam Tri ngơ ngác đứng bên ngoài
Nhìn đồ trong tay, anh cười thầm
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
/khóe môi cong/
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Cảm ơn, cô Từ
Cô từ trong phòng nói vọng ra, giọng bực bội
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Cô Từ cô Từ cô Từ
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Thầy không biết tên tôi hả
Nam Tri á khẩu, quả thật anh chỉ biết họ, không biết tên
Là đồng nghiệp làm chung mà đến cái tên còn không biết, đồng nghiệp kiểu gì vậy?
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
A ha..
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Thật xin lỗi, tôi quá vô tâm rồi
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Hừ
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
/mỉm/
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Thế cho tôi hỏi.. Cô Từ tên gì?
Từ Cách Ân [Y Tá trường học]
Hứ
Cô không thèm trả lời, mặc kệ anh luôn
Để anh đứng chờ như một thằng ngốc.. Cũng vui phết
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Hửm
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
| Giận mình rồi?
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
| Mình đã làm gì đâu nhỉ
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
| Cô gái này.. Mình phải tìm thông tin mới được
Anh cười cười như tên hề, bước đi về văn phòng giáo viên
???
2: chắc có tình yêu rồi
???
3: xàm quá, ai mà không biết thầy Vũ đẹp trai lại kén chọn
???
3: bạn gái chắc chắn chưa có đâu
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Thầy hiệu trưởng, cho em hỏi chút
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Cô y tá trường mình tên gì ạ?
???
Thầy không biết à, cô ấy từng là học sinh ở đây, vô cùng xuất sắc
???
Xinh đẹp, tài mạo xuất chúng, có rất nhiều giáo viên nam theo đuổi đấy nhé
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
À, vâng
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Thế cô ấy tên gì ạ?
Hiệu trưởng nhìn Nam Tri, ông cười nhưng hiểu được gì đó
???
Cô ấy họ Từ, tên Cách Ân
???
Tôi có số điện thoại, Wechat thầy có cần không?
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
Dạ không cần
Mồm nói thế, chứ hiệu trưởng vừa đưa điện thoại ra đã add Wechat của Cách Ân luôn rồi, số điện thoại cũng lưu vào nốt
Vũ Nam Tri [Giáo Viên Mỹ thuật]
/cười/
Comments