Trời về đêm, ánh đèn đường hắt vàng vọt xuống mặt đường loang lổ những vệt nước mưa chưa kịp khô. Một góc vỉa hè vắng lặng, cô bé Hoàng Thảo Ly ngồi co ro, ôm chặt chiếc balo cũ sờn vai. Chiếc áo mỏng manh chẳng đủ che đi cái lạnh thấu da.
Phía xa, bóng dáng cha mẹ em lặng lẽ quay lưng, tiếng bước chân dần xa vào bóng tối. Trước khi đi, họ không nhìn lại, cũng chẳng để lại lời từ biệt, chỉ còn vang vọng câu nói khô khốc: “Xin lỗi, bố mẹ không thể nuôi con nữa…”
Ly lặng người, đôi mắt mở to, dường như chưa kịp tin vào sự thật. Đôi bàn tay nhỏ run rẩy bấu chặt vào quai balo, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Em không khóc òa lên, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng đã khuất hẳn, rồi đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên.
Hoàng Thảo Ly_còn nhỏ
"Mẹ à-"
Giữa con đường tấp nập xe cộ mà dường như chẳng ai để tâm đến một đứa bé bị bỏ lại, Ly bỗng thấy mình nhỏ bé đến tột cùng. Nỗi cô đơn, tủi thân, và cả sự sợ hãi dồn nén như muốn nhấn chìm trái tim non nớt của em. Từ giây phút ấy, trong đôi mắt đen láy ấy đã hằn sâu một vết thương khó bao giờ lành.
Tại sao lại bỏ rơi con..?
Vì nghèo!
Hoàng Thảo Ly_còn nhỏ
Ba mẹ à..
Hoàng Thảo Ly_còn nhỏ
Tàn nhẫn với con vậy à?//đôi mắt đỏ hoe//
Hoàng Thảo Ly_còn nhỏ
Con đâu đòi hỏi gì đâu...
Hoàng Thảo Ly_còn nhỏ
Chỉ một điều duy nhất..
Hoàng Thảo Ly_còn nhỏ
Cầu xin hết lời...cho con đi học..
Hoàng Thảo Ly_còn nhỏ
Hức..hức...//nức nở//
Cả màn sương đêm lạnh lẽo ôm trầm lấy hình hài nhỏ bé đang co ro bên đường,kim cương quý giá cứ lặng lẽ rơi trên má em
Comments