Hà Vân đi theo, nhưng lại đang thắc mắc tại sao anh vô được nhà mình
Hà Vân
Sao anh lại vô nhà tôi được vậy?
Tô Vũ Phong
Chèo cửa sổ,// giọng trầm và lạnh//
Cô chợt nhìn ra cửa sổ thì đúng thật là cửa sổ đang mở, có lẽ là do cô đã quên chốt cửa sổ mà anh mới mở được
Cô lúc này vẫn đang mải nhìn ra cửa sổ thì ah lúc này đã mặc áo khoác vào rồi mở cửa chính ra chuẩn bị đi thì quay lại nhìn cô
Tô Vũ Phong
Cảm ơn cô đã giúp tôi
Hà Vân
À không có gì đâu
Cô chưa kịp nói hết câu thì Tô Vũ Phong đã bước đi
Hà Vân rất bực với thái độ nhưng lại không làm được vì vì cô cũng hiểu anh là một người giống giang hồ, cô không muốn đắc tôi với anh ta mà chỉ chửi thầm Tô Vũ Phong trong đầu
Hà Vân
* con người gì đâu mà kì cục, đã giúp rồi còn tỏ vẻ thái độ, hứ... *
Cô không nói vì nữa mà dọn dẹp hết đống đổ nát vừa bị đập phá xong, xong xuôi cô chỉ đi lau người sơ qua rồi thay quần áo đi ngủ
Cô đã lên giường được gần 1 tiếng rồi mà vẫn không ngủ được, cô cứ suy nghĩ đến chuyện vừa rồi mà lại nghĩ đến Tô Vũ Phong
Cứ như thế cô trằn trọc mãi đến gần 1h sáng thì mới ngủ được
Có lẽ đây là cái đêm mà cô không thể nào quên được
Comments
Quản trị viên
Dù ngắn mà hay.
2025-09-02
0