ê không biết phải ảo giác không chứ tao nghe tiếng đàn
hoàng sở an
ê tao cũng nghe nữa
đào tử lan
nữa đêm ai vô trường đàn vậy trời
lý nguyệt a huyên
/khai nhãn cho lan/
đào tử lan
ô thấy rồi này/nhìn lệ/
lý nguyệt a huyên
à mà nhỏ này tên lệ/chỉ/
hoàng sở an
ê vô phòng nhạc coi thử
lý nguyệt a huyên
đứa nào có đem đèn pin không vậy?
đào tử lan
không mà tao đem bật lửa nè
hoàng sở an
mày đem vô đốt trường à
đào tử lan
đâu lệ kêu đem chứ bộ
lý nguyệt a huyên
không đem đèn pin, mà trường tối hù, sao thấy đường
hoàng sở an
tao có đem nè/lấy đèn pin/
phòng âm nhạc
Trong phòng âm nhạc, mọi người thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang ngồi đánh đàn
lý nguyệt a huyên
ê đó có phải người không vậy
hồn chi lệ
không á có âm khí kìa
lý nguyệt a huyên
có mình cô thấy được âm khí thì kìa gì mà kìa
lý nguyệt a huyên
mà vậy là ma hả
hồn chi lệ
không là ma thì là gì nữa mắ
vu vong thanh
/đánh đàn piano/
lý nguyệt a huyên
mà trường mình có ai ch*t trong phòng âm nhạc hả
đào tử lan
hình như là có á
đào tử lan
t nghe nói năm ngoái có chị kia đang luyện đàn đêm khuya á, thì đang đàn thì cái lên cơn hen suyễn mà không có thuốc, sáng ra thấy chết luôn rồi
lý nguyệt a huyên
rồi mắc gì bả ám cái trường này
đào tử lan
ai biết
hồn chi lệ
ba người đợi nó đàn xong khúc này thì ba người ch*t luôn đấy
lý nguyệt a huyên
chứ giờ làm gì
hồn chi lệ
vô phòng âm nhạc, rải muối quanh đàn, xong lấy cái khăn bịt lại, lấy cọng dây đỏ buộc lại, rồi ghi lại khúc nhạc nó vừa đàn ra giấy, sau đó đem đốt
lý nguyệt a huyên
cô rành quá ha
phòng âm nhạc
lý nguyệt a huyên
/rải muối/
hồn chi lệ
có thì lấy bùa dán vào đàn càng tốt
đào tử lan
/phủ khăn trắng lên đàn/
đào tử lan
ê tao quên đem cọng dây rồi
hồn chi lệ
không có cũng được
đào tử lan
vậy kêu đem làm gì mắ
lý nguyệt a huyên
ê tao không biết chép nốt nhạc
hoàng sở an
tao biết nè để tao/lấy giấy ra chép/
Con ma ấy tức khắc đứng dậy, rồi bước đi như muốn đi đâu đó, nhưng vừa bước đến vòng tròn muối liền gào thảm thiết, hai mắt sâu thẳm chảy ra một dòng huyết lệ
vu vong thanh
grhaaaah... haaa.. gra!!
lý nguyệt a huyên
sao nó không đánh đàn nữa
hồn chi lệ
mấy người phủ khăn trắng lên đàn của nó nên nó không đánh nữa
hồn chi lệ
rắc muối lên người nó
lý nguyệt a huyên
/chọi một nắm muối/
Con ma bị chọi muối liền như bị thiêu, cơ thể phát ra tiếng xèo xèo, những nơi bị muối rải lên bốc ra một luồng khói đen. Nó ôm đầu, ngồi thụp xuống, rên rỉ không ngừng
vu vong thanh
ư..ư..ahhh!
lý nguyệt a huyên
mày chép xong chưa an
hoàng sở an
rồi nè
hoàng sở an
/đưa/
đào tử lan
/lấy tờ giấy/ /đốt/
Tờ giấy bị đốt thành tro, nhưng điều kỳ lạ là khi lửa tắt, trong đống tro tàn lại còn sót lại một mẩu giấy nhỏ, hoàn toàn không bị cháy
lý nguyệt a huyên
/đi lại nhặt mẩu giấy nhỏ/ gì đây sao lại không cháy
Dòng chữ trên tờ giấy đỏ choé, như thể có ai đó đã dùng máu tươi để viết ra, mùi tanh ngai ngái phảng phất trong không khí
“Chết oan, chết oan, bị hại… không không chết vì hen suyễn.”
Dòng chữ đỏ choét, chắc hẳn là do con ma kia viết, nét chữ run rẩy, nghuệch ngoạc như vội vã để lại. Nhưng phía sau còn vài dòng nữa, mờ nhòe đến mức gần như tan biến, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ được
Comments