[ Rhyder - Captain ] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Chapter 2 - Hồi ức về người mẹ quá cố và chuyện tình của Bạch Hoa
Hoàng Đức Duy
// Dụi mắt // Mình…đang ở đâu thế này ?
Hoàng Đức Duy
Sao quần áo của mình rách toạc hết vậy?
Mẹ Hoàng Đức Duy
// Bước tới // Chà, tỉnh dậy rồi à ~ ?
Hoàng Đức Duy
Khốn khiếp ! Thả tôi ra !
Mẹ Hoàng Đức Duy
Vẫn ngoan cố nhỉ ? Thôi được rồi , cứ coi đó là những lời trăn trối cuối cùng của mày vậy~
Mẹ Hoàng Đức Duy
Bạch Hoa , mau đến đây đi!
Bạch Hoa ( Người hầu )
Vâng , đồ của người đây ạ!
Mẹ Hoàng Đức Duy
Làm tốt lắm ~
Mẹ Hoàng Đức Duy
// Nhìn Duy //
Hoàng Đức Duy
B-bà định làm gì ?
Mẹ Hoàng Đức Duy
Làm gì à ~
Mẹ Hoàng Đức Duy
// Cầm dao đâm thẳng vào mắt trái Duy //
Hoàng Đức Duy
AAA !!! // Hét lớn //
Hoàng Đức Duy
// Ôm mặt //
Lúc này , máu bắn tung toé về phía bà ta ( Mẹ kế Duy ) nhưng bà vẫn cười một cách nham hiểm đến lạ thường . Với một nhát dao nhọn hoắt như vậy , Duy chỉ biết ôm mặt và đau đớn khóc .
Mẹ Hoàng Đức Duy
Cứ từ từ mà tận hưởng , tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác đó từng ngày , từng ngày và chết đi dưới tay tao ~
Hoàng Đức Duy
H-hic, tôi hận bà !
Mẹ Hoàng Đức Duy
Hận ta? Hận ta thì làm được gì ?
Mẹ Hoàng Đức Duy
Định đánh ta à, hay là giết ta? Ha , không nói nhảm với loại chó như mày nữa, tao còn rất nhiều việc phải làm . Thế nên cứ ở trong này mà chờ chết nhé~
“ Reng Reng “ , tiếng chuông từ điện thoại bà ta ( Mẹ kế của Duy ) réo lên
Bố Nguyễn Quang Anh
Xin chào , tôi là chủ tịch tập đoàn ABC . Tôi muốn nói chuyện với chồng của bà về dự án công ty XXX , đây là một hợp đồng khá tiềm năng . Và tôi khá bất ngờ về năng lực của ông ấy , không biết là tôi có thể đến gặp mặt ông bà vào chiều nay lúc 3 giờ được không ?
Mẹ Hoàng Đức Duy
Ôi , là ngài chủ tịch ạ ? Quý hóa quá, đương nhiên rồi , vợ chồng tôi rất hân hạnh được tiếp đón ngài ~
Bố Nguyễn Quang Anh
Được , vậy thì cứ làm theo dự kiến đi // Cúp máy //
Mẹ Hoàng Đức Duy
// Quay đầu sang nhìn Duy // Hừ, chiều nay tao có khách quý đến thăm , mày khôn hồn thì đừng phát ra tiếng động làm họ nghi ngờ. Nếu không , cái mạng mày sẽ không xong đâu!
Hoàng Đức Duy
Mẹ à, con nhớ mẹ quá . Giá như mẹ .. còn ở đây nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
// Nhớ lại chuyện năm đó //
Kể từ 10 năm về trước , lúc đó mẹ Duy và cậu đang trên đường đi tới công viên khủng long mới mở . Duy rất thích nơi đó và nằng nặc đòi mẹ đi. Nhưng thật không may.. * Rầm * hai chiếc xe đâm phải nhau và dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng vô cùng.
May mắn thay , Duy đã sống sót qua vụ tai nạn năm đó , nhưng nó đã để lại vết sẹo lớn ở cổ tay trái của cậu . Tuy nhiên , mẹ Duy đã không qua khỏi cơn nguy kịch và qua đời khi Duy còn đang tuổi lớn . Năm đó , cậu khóc rất nhiều , ngày hôm đó , có lẽ đã in sâu trong tâm trí cậu và nỗi đau thương khi mất mẹ..
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó , mặc dù cảnh sát đã kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nhưng sự thật không phải vậy . Người lái xe năm đó là tay sai của mẹ kế Duy hiện giờ , có thể bạn chưa biết , mẹ kế Duy là bạn thân của bố Duy ngay từ khi còn nhỏ , và mẹ Duy đã nảy sinh tình cảm với ông ấy . Ngoài ra , mẹ ruột Duy cũng khá thân với mẹ kế Duy , nhưng khi biết tin bố Duy và mẹ ruột Duy qua lại với nhau bà rất hận bố và mẹ ruột Duy. Chính vì vậy , bà đã tính toán mọi thứ là giết chết mẹ con Duy sau đó tiến tới với bố Duy và lừa ông ấy vào cái bẫy của mình rồi thừa hưởng toàn bộ tài sản nhà họ Hoàng .
Mặc dù đằng sau đó là một câu chuyện động trời , nhưng Duy của năm đó rất ngây thơ và đến thời điểm hiện tại , cậu vẫn cho rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn .
Author ( Tác giả )
Liệu Duy có thể tìm ra được chân tướng sự thật và kết án người mẹ kế không ?
Author ( Tác giả )
Xin mời các bạn đọc tiếp diễn biến câu chuyện !
Bạch Hoa ( Người hầu )
// Nhìn Duy //
Bạch Hoa ( Người hầu )
C-cậu chủ ơi.
Bạch Hoa ( Người hầu )
Cậu chủ !!
Hoàng Đức Duy
Hả ?! // Giật mình //
Bạch Hoa ( Người hầu )
Cậu … không sao chứ ạ?
Hoàng Đức Duy
Cô nhìn mắt tôi như thế này , hỏi xem tôi có sao không ?
Bạch Hoa ( Người hầu )
Tôi xin lỗi cậu chủ ! // Cúi người //
Bạch Hoa ( Người hầu )
Cũng tại tôi vô dụng ..
Hoàng Đức Duy
Tch , bỏ đi , việc cần làm bây giờ..
Hoàng Đức Duy
Là tôi cần phải thoát ra khỏi đây !!
Bạch Hoa ( Người hầu )
Không được đâu , thưa cậu chủ!
Bạch Hoa ( Người hầu )
Nếu như mẹ của người biết được , sẽ không xong đâu ạ !
Hoàng Đức Duy
Không sao , chỉ cần ngươi không mở miệng ra là được.
Hoàng Đức Duy
Dù sao, ngươi cũng chỉ là con chó bố tôi nuôi thôi!
Bạch Hoa ( Người hầu )
V-vâng.. Xin lỗi vì đã thất lễ ! // Có chút buồn //
Hoàng Đức Duy
Được, vậy thì làm theo lời tôi // Thì thầm //
Bạch Hoa ( Người hầu )
// Lắng nghe //
Bạch Hoa ( Người hầu )
Liệu .. kế hoạch này có ổn không ạ ?
Hoàng Đức Duy
Cô nghĩ tôi thơ ngây à ?
Bạch Hoa ( Người hầu )
Tôi không có ý đó đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
Ừm , bây giờ cô đi được rồi , nếu không , bà ta mà phát hiện thì nguy.
Bạch Hoa ( Người hầu )
Ừm.. cậu chủ // Cầm bánh mì đưa cho Duy //
Bạch Hoa ( Người hầu )
Cậu ăn đỡ đi ạ , bây giờ tôi ch-
Hoàng Đức Duy
// Gạt bánh mì ra // Tôi không cần , cô đi đi!
Bạch Hoa ( Người hầu )
// Bất ngờ //
Bạch Hoa ( Người hầu )
Cậu chủ , đúng là đồ tồi !! // Khóc //
Hoàng Đức Duy
Này..tôi xin lỗi !
Bạch Hoa ( Người hầu )
// Khựng lại //
Hoàng Đức Duy
Tôi .. không cố ý , tôi không cố ý làm cô khóc .
Hoàng Đức Duy
Với lại , tôi không muốn nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình .
Bạch Hoa ( Người hầu )
Hic, cậu chủ // Ôm Duy //
Hoàng Đức Duy
// Đơ người // Cô .. làm gì vậy ?
Thật ra , Bạch Hoa bằng tuổi Đức Duy , nhưng vì nhà nghèo nên cô phải bỏ học từ nhỏ và đi làm kiếm sống . Cô đã làm cho nhà Duy khá lâu rồi , và Bạch Hoa đã mang lòng thầm thương trộm nhớ Duy. Nhưng cô thường xuyên giữ trong lòng , cho đến ngày hôm nay , Duy đã có hành động hơi quá đáng với cô nên cô đã bất giác bày tỏ tình cảm của mình với cậu . Bởi vì, Bạch Hoa luôn cảm thông cho Duy vì đã mất mẹ từ sớm , từ đó , Duy trở nên có chút lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ.
Bạch Hoa ( Người hầu )
Cậu chủ, thật ra , tôi thích cậu ..
Hoàng Đức Duy
Bạch Hoa , tôi hiểu nhưng..
Bạch Hoa ( Người hầu )
Tôi biết chứ , sẽ chẳng ai chấp nhận việc một người hầu quèn và một thiếu gia quen nhau cả . Nhưng , cho tôi một lần thôi , một lần được ôm cậu , một cái ôm thật ấm áp..
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười // Cảm ơn tấm lòng cô dành cho tôi..
Lúc này , Duy có chút động lòng với Bạch Hoa và cậu cảm thấy hối lỗi với những việc mà mình làm với cô . Nhưng thật lòng mà nói , bây giờ trong cậu chỉ có một mục tiêu chính là thoát ra khỏi đây mà thôi.
Bạch Hoa ( Người hầu )
Đến lúc tôi đi rồi , tạm biệt cậu chủ !
Hoàng Đức Duy
Ừm , tạm biệt , nhớ những gì tôi nói đấy.
- The end “ Chapter 2 “ -
Comments