[Văn Hàm] Âm Thầm Yêu Em!!
Chương 5 Lần Đầu Nắm Tay Ở Cổng Trường
Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh hiếm lạ. Cánh phượng cuối mùa còn sót lại rơi xuống sân trường, gió nhẹ thổi làm tóc Hàm khẽ bay.🩵
Hàm vừa ra cổng thì bắt gặp Văn đang đứng đợi. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm quyển sách giả vờ đọc, nhưng mắt lại cứ ngóng về hướng Hàm.🩷
Tả Kỳ Hàm
"Anh đến sớm vậy?"
Văn
"Anh sợ em đi mất nên phải đến giữ chỗ."
Tả Kỳ Hàm
"Ngốc thật…" – Hàm mỉm cười, má hồng lên.
Văn không nói gì thêm, chỉ nhẹ bước lại gần. Ánh mắt anh dừng trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hàm, nhớ tới lời hứa tối qua.
Văn
"Cho anh giữ lời nhé."
Hàm thoáng ngẩn ra, trái tim đập mạnh. Rồi cô đưa bàn tay ra, nhỏ nhẹ nhưng kiên định. Văn nắm lấy, siết vừa đủ để Hàm thấy an toàn, không buông.
Giữa sân trường đông đúc, có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo. Hàm vội cúi gằm mặt:
Tả Kỳ Hàm
"Người ta thấy rồi kìa…"
Văn
"Càng tốt. Để mọi người biết em là của anh."
Hàm định phản ứng, nhưng khi ngước lên, lại bắt gặp nụ cười dịu dàng của Văn – nụ cười khiến cả thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.
Họ cùng nhau bước ra khỏi cổng, bàn tay vẫn đan chặt.
Tả Kỳ Hàm
"Anh này, nếu sau này… em lỡ buông tay, anh có giận không?"
Văn
"Anh không cho em buông. Trừ khi em tìm được ai thương em nhiều hơn anh."
Tả Kỳ Hàm
"Người đó chắc không tồn tại đâu…" – Hàm cười khẽ.
Văn
"Vậy thì em chỉ có thể ở lại bên anh thôi."
Con đường từ trường về nhà hôm đó ngắn lạ thường. Hàm bước đi trong cảm giác ấm áp từ bàn tay Văn, lòng không ngừng nghĩ: Có lẽ, khoảnh khắc này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất.
👉 Mình làm chương này nhẹ nhàng, nhiều chi tiết lãng mạn học trò.
Bạn có muốn chương 6 là buổi hẹn đi công viên trò chuyện riêng tư không?
Comments