[ĐN Tokyo Revengers] Đêm Mưa
#1. Đêm • Lạc Lối
: Ừm... Chị đột nhiên có việc bận, em có thể giúp chị làm luôn ca tối được không?
"Amaya"
Được ạ, em làm giờ nào cũng được mà.
: Tốt quá, cảm ơn em nha.
Và thế là "Amaya" làm luôn hai ca từ sáng đến tối không ngơi nghỉ.
Biết sao được, đời sống sinh viên cơ cực nên rất cần tiền để xoay sở.
"Amaya"
"Tiền lương tháng này có lẽ sẽ dư chút, chắc góp từ từ mua cái điện thoại mới vậy"
"Amaya"
"Giờ nó bị khùng rồi"
Em vỗ vỗ nhẹ vào điện thoại đang phát ra âm thanh rè rè kia, mấy chốc lại trở nên bình thường.
Thật ra nó cũng đã cũ, cộng thêm mấy lần em vô ý làm rơi mấy lần.
Tiền sửa có khi đủ để mua mấy cái mới nên đành góp tiền mua cái khác vậy.
"Amaya"
"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa.."
"Amaya"
"Chậc- ngày nào cũng vậy mà"
"Amaya"
"Không biết còn đủ ô cho khách không nữa"
"Amaya"
"Ấy- khách vô" //Vội cất điện thoại vào//
"Amaya"
Kính chào quý khách!
NPC
(1): Phiền cô lấy cho tôi "...".
"Amaya"
Vâng, có ngay đây ạ.
"Amaya" sau khi kiểm kê lại hàng trưng bày trên kệ, em yên tâm dọn dẹp và khoá cửa lại.
"Amaya"
"Mệt quá, buồn ngủ ghê"
"Amaya"
Má, giở chứng nữa hả mày?
Em chán chường nhìn chiếc điện thoại vừa hỏng loa còn loạn cảm ứng.
"Amaya"
Bệnh nặng lắm rồi đó.
Em bấm bấm vào màn hình sáng, lâu lâu vỗ mấy cái cho nó tỉnh lại.
"Amaya"
"Trời, sinh nhật mình này"
"Amaya"
"Mà cũng có ai quan tâm đâu"
Em chẹp miệng, cất điện thoại vào túi xách rồi nhanh chóng đi về.
May mà chỗ làm gần căn hộ "Amaya" thuê nên nói chung cũng nhàn.
Vừa bước vào nhà thì nghe một cái "rào" bên ngoài.
"Amaya"
Không thì lại dính mưa.
Em vào thẳng phòng, phi thẳng lên giường.
Giờ đã quá mệt để làm gì thêm, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon tới sáng thôi.
Trời mưa, chăn ấm nệm êm.
Ngày mai còn là ngày nghỉ, không phải đi làm hay đi học.
Vua chúa cũng chỉ có thế thôi.
Và cũng rất nhanh chóng, em chìm vào giấc ngủ.
"Amaya"
"Bóng đè hay gì rồi, khó thở quá"
"Amaya"
"Không cử động được"
Ngủ chưa được bao lâu, em lại tỉnh giấc bởi cảm giác khó chịu.
"Amaya"
"Chắc hôm nay làm việc nhiều quá nên vậy"
"Amaya" nằm trằn trọc cỡ đâu nửa tiếng hơn thì lại dần lim dim rồi ngủ luôn.
"Amaya" thấy bản thân đang ở một không gian tối đen như mực .
"Amaya"
"Mà hình như mình có nhận thức?"
Em bước đi, nhưng cũng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu.
• Chị- chị hai... Sao chị lại làm vậy, hức- tại sao lại giết bố mẹ!? •
Bỗng, bối cảnh thay đổi đột ngột.
Em thấy một đứa trẻ không rõ mặt mũi đang nức nở khóc không thành tiếng đang nép vào góc tường.
Cánh cửa mở toang một cách mạnh bạo, giây sau cảnh sát ập đến khống chế "chị hai" đang trong cơn điên loạn ấy lại.
Đôi tay nhuốm máu siết chặt, không ngừng vùng vẫy.
Trong cơn mưa tầm tã, tiếng còi cảnh sát vang lên đầy inh ỏi.
Tiếng khóc thút thít của đứa trẻ.
"Amaya"
"Dừng lại đi, ồn ào quá"
Đứa trẻ kì lạ nhỏ bé ngày nào nay đã lớn hơn nhưng trông gầy gò và tiều tụy lắm.
Nhìn "đứa trẻ" lủi thủi trong căn nhà trống vắng, lòng em bỗng nổi dậy sự xót xa khó tả.
Dường như thấy được hình bóng bản thân khi bé.
"Đứa trẻ" đặt chiếc đĩa vừa mới rửa lên kệ rồi đi vào phòng ngủ.
Nhưng tại sao lại cầm theo cả một con dao?
• Rốt cuộc thì mình sinh ra để làm gì? •
"Đứa trẻ" xoay xoay con dao, giọng trầm lắng thể hiện nỗi tuyệt vọng đã chất chồng bao ngày.
"Amaya"
"Khoan đã, không lẽ đứa trẻ ấy định-"
Em nhìn quanh căn phòng nhỏ chất đầy gấu bông... đã bị rạch và xé toạc lòi cả bông.
Không riêng gì gấu bông, những vật dụng khác trong phòng cũng chẳng còn cái nào toàn vẹn mà đều mang dấu vết của việc từng bị cắt, xé và rạch nát.
• Mình đã làm gì sai ư? •
"Đứa trẻ" nằm phịch xuống giường, tay cầm con dao kề vào phần cánh tay bên kia.
Em không tự chủ được bản thân trong tiềm thức, lao đến muốn ngăn cản hàng động dại dột của "đứa trẻ" ấy lại.
Rồi "Amaya" sực tỉnh sau cơn mơ.
"Hộc... Giấc mơ kì lạ thật"
Em mệt nhoài mở mắt nhìn lên trần nhà, nhưng sao cảm giác không đúng lắm...
Mắt nhoè đi, em vội đưa tay lau.
"Ủa sao tay cứ rát thế này- hả! Chuyện gì?!"
Em hoảng hốt bật dậy, nhìn phần cánh tay lẫn đùi chi chít vết rạch, máu cứ chảy không ngừng.
Em nhìn quanh căn phòng, giống hệt trong "giấc mơ" ban nãy.
"..."
Không lẽ mình vẫn đang mơ?
"..."
Chắc là mơ trong mơ.
"..."
Ư... Nhưng mấy vết thương này làm mình thấy đau...
"Vậy rốt cuộc là mơ hay thật?"
Comments