[ Sanemi X Giyuu / Sanegiyuu ]: Thương Rồi Yêu.
Chap 1
Hiện tại, Giyuu đang nằm trên chiếc Futon trong phủ của mình sau 4 năm mà loài quỷ không còn
là ngày 7/2 là ngày cuối cùng anh được hưởng thụ cuộc sống này
Vì ngày mai, là ngày sinh nhật lần thứ 25 của anh.Và cũng là ngày anh phải tạm biết cõi đời này
Bên cạnh cậu là những người thân quen: Tanjirou, Nezuko, Kanao, Aoi, Inosuke, Tengen và những người vợ của anh, Sư phụ Sankoji, Yushiro
Và cuối cùng, người đang nắm chặt cánh tay của cậu, là người thương... Sanemi
Kamado Tanjirou
Anh Giyuu...
Uzui Tengen
Cuối cùng ngày này cũng phải đến...
Kamado Nezuko
//nước mắt rưng rưng//:
Em cảm ơn từ trước tới giờ, từ khi em là quỷ, anh đã luôn bải vệ em và anh trai
Tomioka Giyuu
Ôi trời... Tôi chỉ hơi mệt thôi mà, sẽ không sao đâu... Mọi người về nghỉ ngơi đi
Agatsuma Zenitsu
Huhuhuuuhuhuhuhu!!!!!
Mọi người ngồi đó nói chuyện với Giyuu cho tới khi 11h50
Người từ nãy tới giờ chỉ gật đầu hay không nói cuối cùng đã lên tiếng...
Shinazugawa Sanemi
Tomioka...
Tomioka Giyuu
Sa-Sao vậy, Shinazugawa?
Mọi người theo phản ứng mà ngước lên nhìn Sanemi
Shinazugawa Sanemi
T-Tao yêu...mày
Ngay sau đó là nụ cười dịu dàng
Tomioka Giyuu
Tôi cũng vậy... Tôi yêu cậu
Mọi người hơi bất hờ nhưng ít lâu sau mọi người đều trêu đùa, cười nói vui vẻ trong 10 phút cuối cùng
Uzui Tengen
Nè nè Shinazugawa, cậu nói muộn quá đó!
Tsuyuri Kanao
Chúc hai người kiếp sau có thể hạnh phúc bên nhauu
Hashibira Inosuke
Muhahah! Mau đấu với lão trư ta một trận đi!
Tomioka Giyuu
//cười mỉm//
Rồi 10phut trôi qua, cậu ngất lịm đi
Cả căn phủ bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn những tiếng của giọt nước mắt khẽ đọng xuống nền nhà
Shinazugawa Sanemi
GIYUU!!!!
Một tiếng hét thất thanh của người con trai gào thét trong vô vọng níu kéo cậu lại. Nhưng không được...
Anh ta ôm chắt người của cậu vào lòng khóc nức nở
Shinazugawa Sanemi
"Tao xin lỗi... Tao xin lỗi..."
Luôn miệng xin lỗi... Lỗi là gì? Tại sao cậu lại xin lỗi?
Rồi bỗng nhiên, cậu thấy mình đang bị nhấn chìm trong một cái hồ nước
Cậu nín thở lại... Từ từ bơi lên
Nhung bơi mãi bơi mãi không thấy được mặt nước?
Cậu còn đang cảm thấy càng bơi lại càng xa. Cậu hết hơi rồi
Cậu không nín thở được dưới nước nữa
Tomioka Giyuu
*Ngạt quá... Sao chưa thấy lối đi lên?*
Tomioka Giyuu
*Mà mình đã chết rồi mà... Phải rồi, đúng rồi, mình đã chết*
Thế là cậu dần dần hít thở... Thật ngạc nhiên vì không bị sặc nước
Cậu thở được hệt như lúc trên bờ
Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh cậu. Đưa mắt nhìn sang là một cô gái có mái tóc hồng nhạt
Hệ thống: Aliice
À, tôi là một hệ thống, tên Aliice
Tomioka Giyuu
Vậy đây là đâu? Tại sao tôi lại có mặt ở đây?
Hệ thống: Aliice
Hihi, là tôi đưa cậu đến đó (◍•ᴗ•◍)
Hệ thống: Aliice
Đây là một không gian bí ẩn, chỉ có người được chọn mới được đưa vào đây. Nhằm mục đích quay trở lại quá khứ nếu họ muốn
Hệ thống: Aliice
Từ xa xưa, phải 100 năm sẽ có một người
Hệ thống: Aliice
Và bây giờ chính là năm thứ 10 là cậu đó, Tomioka!
Hệ thống: Aliice
Yes sir!! (ʘᴗʘ✿)
Hệ thống: Aliice
Cậu có muốn quay trở lại quá khứ không?
Hệ thống: Aliice
Hay nói cách khác là trọng sinh lại
Tomioka Giyuu
Trọng sinh...? Được ư?
Hệ thống: Aliice
//gật đầu//: Vậy cậu muốn trở lại không?
Cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu. Những hình ảnh đồng đội của cậu hiện lên trong tâm trí
Cậu dường như đã có câu trả lời
Tomioka Giyuu
Có... Tôi muốn trở lại 7 năm về trước...
7 năm là năm cậu 18 tuổi... Là cái năm cậu được nâng lên hàng ngũ trụ cột...
Hệ thống: Aliice
Đã xác nhận...
Hệ thống: Aliice
Và tôi còn một chuyện muốn nói
Hệ thống: Aliice
Là tôi luôn dõi theo cậu tới năm cậu có thể cứu tất cả mọi người khỏi cái chết
Hệ thống: Aliice
Chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng lời nói và suy nghỉ. Và chỉ có cậu mới thấy được tôi
Tomioka Giyuu
//gật đầu//: Tôi hiểu rồi...
Cậu nhắm mắt lại. Đôi chân của cậu bị hụt xuống dưới
Không thể biết khi nào mới dừng
_____________________________
k phuog ><
T viết nhiều truyện rồi mà bị lỗi
k phuog ><
T mong cái này khôn bị xóa bởi tay t(✿^‿^)
k phuog ><
Vì cốt truyện sẽ bị thay đổi nên là khi Giyuu lên hàng ngũ trụ cột thì đã có Mitsuri, Muichiro, Obanai rùi nha
k phuog ><
Và lúc đó Kanae còn sông
Comments