Chap 2: Khởi đầu bị kịch

Nhận thấy một mảng tường lớn sắp rơi xuống người bé gái LyHan lập tức xô em ra nhưng cô thì lại không may mắn như vậy.
LyHan bị cả khối bê tông đè lên người thanh thép nhô ra ngoài đã vô tình khứa vào sau gáy cô khiến máu bắt đầu tuôn ra.
Nếu cứ tiếp tục như vậy cô không bị đè chết thì cũng mất máu mà chết dần.
Bé gái
Bé gái
Chị ơi chị có sau không hu hu... chị bị chảy máu rồi kìa/cố nhất miếng bê tông lên/
Lúc này tiếng chuông điện thoại của LyHan lại reo lên dù khá nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng này vẫn nghe rõ mồn một.
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan (Trần Thảo Linh)
E...em bé...em nghe thấy tiếng chuông chứ e...em tìm nó rồi bắt máy đi !
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan (Trần Thảo Linh)
E...em nói cho họ biết... chúng ta đang kẹt ở tầng 2 họ sẽ tới cứu chúng ta
Mặc dù trước mắt đã nhòe dần LyHan vẫn kịp dặn dò bé gái rồi mới ngất đi.
Cả người cô lúc này đau đớn như đang bị nghiền nát từng chút một, trong đầu liên tục vang lên những tiếng chói tai.
LyHan biết tình trạng của mình không nhẹ nhưng cô mong là mình vẫn có thể tiếp tục sống tiếp bởi vì mẹ cô vẫn đang cần cô làm chỗ dựa sau này.
Nhưng LyHan không bao giờ nghĩ lần mở mắt tiếp theo đã là 3 năm sau
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan (Trần Thảo Linh)
/Từ từ mở mắt/
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Linh ! Linh con tỉnh rồi đúng không, mở mắt ra nhìn mẹ đi con !
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan (Trần Thảo Linh)
M...m...mẹ
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Không sao cứ từ từ thôi con, uống chút nước trước đã
Bà Hạnh hai mắt rưng rưng bàn tay rung rẩy rót nước cho LyHan
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ... sao nhìn mẹ tiều tụy quá vậy, con chỉ là hôn mê có mấy ngày thôi mà
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Hức... Con của mẹ...con gái của mẹ...hức
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ đừng khóc con tỉnh lại rồi con không sao mẹ coi nè con có thể đi đứng...
Ầm
LyHan muốn xuống giường đi lại nhưng cô không ngờ cả cơ thể lại mất đi trọng lực ngã nhào xuống đất.
Cơ thể dẻo dai linh hoạt của cô bây giờ lại cứng đơ như một khúc gỗ nặng nề.
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Linh ơi con không thể xuống giường bâu giờ đâu /hốt hoảng đỡ cô dậy/
LyHan (Trần Thảo Linh)
LyHan (Trần Thảo Linh)
Mẹ ! Con bị làm sao vậy mẹ ? Con không di chuyển được mẹ ơi /hoảng loạng/
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Bình tĩnh đi con ! Bình tĩnh lại ! Con nghe mẹ nói đã
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Trần Thuý Hạnh (mẹ LyHan)
Con...con đã hôn mê 3 năm rồi
___Còn tiếp___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play